‘Chạy show’ nhầm đám

16:34 | 27/09/2015;
Nhìn hai chữ Song Hỉ chuẩn không cần chỉnh, tôi ào vào đám cưới để còn 'chạy sô' theo 'lệnh' của vợ. May mà, tôi ứng biến cũng quá nhanh...

Tôi dừng xe lại, nhìn ngó. Chữ Song Hỉ đây rồi, chẳng thể nhầm được. Công nhận có dấu hiệu này dễ tìm hơn hẳn, chứ đường sá bây giờ số nhà, rồi tên đường cứ như đánh đố ấy, còn khó hơn cả trò chơi bắt chữ đang ‘lên ngôi’ trên điện thoại thông minh. Gia đình họ cũng rất cẩn thận, làm hẳn sơ đồ kèm theo chỉ dẫn ‘Nơi đây cảnh sát giao thông hay bắt người đi ngược chiều vì tiện đường’. Tất nhiên chỉ dẫn này với tôi hơi thừa, bởi tôi là một trong những người hiếm hoi dừng xe trước đèn đỏ lúc 2,3 giờ đêm. Tóm lại là phải nhanh, bởi còn những 2 đám cưới nữa không đi không được. Một đám cưới con đồng nghiệp, một đám cưới bạn của bạn thân anh bạn, quan hệ rất có tính chất bắc cầu.

Đi lên một đoạn nữa lại có chữ Song Hỉ, tên cô dâu chú rể thì chuẩn không cần chỉnh. Tôi hăm hở bước vào. Dựng xe có người ghi vé, rồi có người mời vào ăn ngay, không kịp uống nước vì bàn đang trống 1 chỗ, vào để đủ mâm. Tính hay cả nể, tôi đi vào bởi nghĩ để 5 người phải chờ 1 người thì không hay lắm.

Đủ người thì đương nhiên là rót rượu. Giới thiệu thân thế sự nghiệp từng người xong là cạn chén đầu tiên. Sang chén thứ 7,8 gì đó thì người thanh niên ngồi đối diện tôi hồ hởi:

- Các bác có tiết mục nào mừng cô dâu chú rể không ạ? Em là em phải làm một bài cho có khí thế.

Ca hát là sở trường của tôi rồi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chỉ mơ ước làm ca sĩ nhưng cuộc đời cứ như trêu người, bắt tôi làm một anh thợ sửa chữa điện tử. Tôi hào hứng:

- Tôi cũng góp vui một bài.

- Bác hát bài nào để em đăng ký với em-xi - Người thanh niên gật đầu.

- À, đám cưới vui thì tôi hát bài ‘Đám cưới trên đường quê’ cho hợp.

Người thanh niên đứng phắt lên:

- Bác chọn bài khác đi, đây là ‘bài tủ’ của em.

Thôi chết rồi, rượu vào dễ lắm chuyện, tôi bèn mỉm cười:

- Thế thì thôi vậy, bạn cứ hát đi. Tôi ngồi thưởng thức là tuyệt lắm rồi.

- Bác phải hát bài khác thay thế, đàn ông nói hát là phải hát - Người thanh niên mặt đỏ gay, tay chém vào không khí lia lịa.

- Tất nhiên, vậy tôi sẽ hát bài ‘Con bướm xuân’ cho thật bốc.

Cả mâm vỗ tay. Người thanh niên dìu tôi lên sân khấu. Lúc này, cô dâu chú rể vẫn chưa ra chào, chắc họ còn đang bận làm lễ.

Tôi vừa hát vừa nhảy. Hội hôn náo nhiệt hẳn lên, vì sang đến đoạn sau, tôi hát theo phong cách rất ư là… Lệ Rơi, vừa hát vừa đọc. Hát xong, MC yêu cầu tôi hát thêm bài nữa. Đang cơn hào hứng, tôi hát hẳn một liên khúc nhạc thiếu nhi. Lần này, hội hôn ôm bụng mà cười, bởi lời hát hầu hết là nhạc chế.

MC nói tôi đứng giữa sân khấu để nhận hoa từ cô dâu chú rể. Tôi đứng rất nghiêm trang, tự hào vì mình đã góp vui được cho quan viên hai họ bà con cô bác.

Chú rể khoác tay cô dâu đi ra. Tôi nheo mắt nhìn nhưng thấy lạ quá, hình như chưa gặp cả hai bao giờ. Tôi nhớ chú rể lúc đến nhà tôi đưa thiệp dáng người cao gầy, sao giờ thấp đi nhiều vậy, không nhẽ đi thẩm mỹ lại để hợp với cô dâu.

- Chú ở bên ngoại của chú rể, ít về nên chắc các cháu không nhận ra. Nhân đây, chú xin chúc các cháu sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn, làm ăn tấn tới.

Toàn thể hội hôn lại vỗ tay nhiệt liệt. Tôi đi xuống, rồi lỉnh ra ngoài. Tự nhủ, rất may là vì mình còn có khả năng ứng đối nhanh.

Ra đến ngoài cổng, tôi nhìn quanh. Lại có chữ Song Hỉ. Đi một đoạn nữa, lại có tấm biển báo tên cô dâu chú rể chuẩn không cần chỉnh. Đành phải quay vào chứ làm sao, đám cưới này đích thân vợ ra lệnh cho tôi đi đại diện, còn cô ấy bận dự đám cưới con sếp ở tận bến du thuyền, không thể ‘chạy show’ như tôi được.

Ảnh trong bài chỉ mang tính minh họa

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn