Rời Sài Gòn, em ra Hà Nội theo một đợt công tác dài ngày. Vài chuyện không hay xảy đến khiến em tủi thân trào nước mắt. Em nhắn tin cho anh kể lể, anh gọi lại nói: “Nếu mệt quá thì bỏ đi, để anh bay ra đón em về!”. Em sợ anh vất vả, vội vàng đáp lại: “Anh không cần bay ra đâu. Em ổn mà!”. Đó là lúc em nhận ra mình chẳng cần anh làm gì cho em cả. Chỉ cần anh ở đó, mạnh khỏe đợi em, như thế được rồi!
Anh bận việc, cả ngày chẳng nhắn tin nói chuyện với em một câu. Buổi tối, em gửi tin nhắn hỏi: “Anh à, anh có đang bận không?” nhưng mãi chưa thấy anh trả lời. Em của những ngày bình thường sẽ rất giận anh, sẽ hờn dỗi mà nhắn tin đòi chia tay vì “anh chẳng quan tâm em gì cả”. Nhưng em của ngày hôm đó đã nhận ra, anh đã và đang cố gắng vì tương lai của chúng ta, bởi “anh luôn muốn mình có thể mang đến cho 2 đứa một tương lai tốt hơn, một tương lai mà chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền”.
Anh luôn muốn mang đến cho chúng ta một tương lai không cần phải lo lắng quá nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền. (Ảnh minh họa)
Lúc em đi ngủ, anh vẫn chưa rảnh để nhắn tin trả lời. Em đã gửi cho anh những dòng dịu dàng: “Anh à, em xin lỗi đã không thể đợi anh xong việc. Em ngủ trước nhé. Anh làm xong nhớ lái xe cẩn thận, đêm khuya nên tắm thật nhanh nhé rồi ngủ một giấc thật ngon. Tự nhiên em nhớ những lúc anh dặn em cứ ngủ trước, lát về anh sẽ ôm em. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Yêu anh!”.
Sáng hôm sau, em tỉnh giấc và thấy trong email của mình có thư của anh: “Em à. Anh nghĩ anh cần nói cho em biết điều này, rằng anh lúc nào cũng rất nhớ em...”
Chúng ta đã có thể cãi nhau vì chẳng ai đủ rảnh rỗi để nhắn tin, trò chuyện với nhau cả ngày nhưng chúng ta chọn cách sống chung với sự bận rộn. Bởi tình yêu không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng và chúng ta đang cùng nhìn về tương lai. Đó là lý do chúng ta chọn cách hạnh phúc, anh nhỉ?