Chị là Vũ Lan, lính sư 314. Hiện chị đang sống ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
Người dưới mộ là liệt sỹ Vũ Văn Điệp, em trai của chị, hy sinh năm 1984 khi vừa tròn 21 tuổi.
Chị Lan nhập ngũ tháng 7 năm 1980, khi sư 314 mới thành lập được 1 năm 4 tháng, là lính quân y nên không trực tiếp ra ngoài mặt trận. Đầu năm 1984, chị cùng nhiều đồng đội nữ được ra quân. Nhưng những hào hùng, bi tráng, ác liệt của cuộc chiến 10 năm ấy cứ ngấm vào tâm hồn và trái tim chị cho đến tận bây giờ.
Cuộc chiến đã kết thúc hơn 30 năm, em trai chị đã ra đi gần 40 năm nhưng với chị, tất cả vẫn như mới ngày hôm qua.
"Năm nào tôi cũng ra Bắc mấy lần, đều dành thời gian trở lại đây vì tôi cũng là lính Vị Xuyên. Họp mặt nhau, giỗ trận, cùng nhau thắp hương tưởng nhớ anh linh đồng đội, thắp hương cho em, là thấy lại những năm tháng ấy".
Năm ngoái, cũng trưa 29 Tết, trời mưa phùn lạnh cắt, cả nghĩa trang có mỗi chị em chị. Biết thông tin mới quy tập mộ tập thể của đồng đội, chị mua nhiều vàng mã và hương hơn. Cứ một mình cần mẫn đi thắp hương cho từng nấm mộ khắp nghĩa trang, hình dung ra những gương mặt thanh niên trẻ trung đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc.
"Năm nay chân tôi bị đau nên không thể đi khắp cả nghĩa trang nhưng còn sức tôi còn về đây. Chỉ cần thắp được nén nhang thơm cho em, cho đồng đội cũng đủ thấy ấm lòng rồi".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn