Chị đồng nghiệp ngày nào cũng đi ké xe về, còn giục loạn lên khi tôi phải tăng ca

13:15 | 14/04/2023;
Không biết từ bao giờ mà sự giúp đỡ và lòng tốt của tôi lại thành lẽ đương nhiên và trách nhiệm phải thực hiện với chị đồng nghiệp giời ơi đất hỡi này nữa.

Tôi là người có tính hay cả nể nên nhiều khi rất ngại từ chối ai cái gì đó. Phải bần cùng bất đắc dĩ lắm tôi mới phải trả lời không với người khác và sau đó thì sẽ luôn cảm thấy áy náy trong lòng.

Tôi vẫn hiểu với cái kiểu tính cách này của mình gặp đc người tốt thì không sao nhưng nếu va phải ai tính cách ích kỷ chỉ biết đến lợi lộc của bản thân thì chắc chắn mình sẽ phải chịu uất ức và thiệt thòi đủ điều.

Dù vậy, đã gọi là tính cách thì không phải cứ một sớm một chiều bảo sửa là có thể sửa được ngay. Thường thì phải có một sự việc nào đó thật đặc biệt mới có thể khiến con người ta ngay lập tức thay đổi.

Và sự việc đặc biệt khiến tôi nhất quyết phải sửa cái tính cách cả nể của mình đi chính là một pha drama sóng gió chốn văn phòng đầu tiên trong đời tôi.

Ngồi ngay cạnh bàn làm việc của tôi có một chị gái hơn tôi mấy tuổi thôi nhưng đã một nách 2 con rồi trong khi tôi giờ người yêu còn chẳng biết bao giờ mới có nữa cơ. Nói chung tôi và chị ít giao tiếp với nhau, mỗi lần nói chuyện thì đều chủ yếu nói về công việc.

Tôi tuy không đến nỗi lập dị không giao lưu với ai nhưng nhìn chung thì tôi đều cố gắng duy trì những mối quan hệ trong công ty ở mức độ vừa phải, tránh việc thân mật quá rồi đến lúc không vừa ý nhau cái gì lại ảnh hưởng đến công việc chung.

Cách đây vài tháng, khi đang đi đổ rác thì tôi bắt gặp chị đồng nghiệp cũng đi đổ rác cùng, Hỏi qua hỏi lại mới biết chị với tôi là hàng xóm cả chục năm nay nhưng chẳng hiểu sao không gặp nhau ngoài đường bao giờ.

Ban đầu thì tôi cũng vui, vừa là đồng nghiệp lại là hàng xóm thì đúng là có duyên thật đấy. Nhưng mọi chuyện bắt đầu rẽ sang cái hướng muốn vui cũng không nổi khi chị đồng nghiệp bắt đầu nhờ tôi chở về nhà.

Chị đồng nghiệp ngày nào cũng đi ké xe về, còn giục loạn lên khi tôi phải tăng ca - Ảnh 1.

Tất nhiên, đằng nào chẳng một công lái xe về nhà nên tôi vui vẻ gật đầu đồng ý, trên đường về có người nói chuyện rôm rả vài ba câu kể ra cũng vui. Thế là kể từ đó một tuần đi làm 5 ngày thì chị sẽ nhờ tôi đèo về cả 5 ngày.

Có hôm tôi đã muộn giờ làm đến nơi rồi mà chị vẫn gọi điện bảo đợi chị một xíu rồi chở chị đi làm luôn. Một xíu ấy của chị vừa tròn 30 phút. Hậu quả là cả hai cùng đi làm muộn!

Rồi có những hôm tôi rất mệt không có sức để đèo thêm một người nữa ngồi sau nhưng chị vẫn nằng nặc nhờ tôi đèo về cho bằng được thì thôi. Thậm chí có ngày tôi ốm sốt nên viết mail xin nghỉ với sếp, vừa đặt lưng xuống giường sau khi uống viên hạ sốt thì thấy điện thoại reo liên hồi. Mở ra thì thấy giọng chị đồng nghiệp có vẻ không thoải mái vì không có ai chở đi làm.

Thế nhưng đỉnh điểm của chuyện này phải cho đến khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của tôi, với tôi đây là giới hạn cuối cùng. Lúc này tôi thật sự nhận thức được việc cả nể nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề như thế nào.

Tôi vừa nhận một dự án lớn của công ty, không chỉ tôi mà nhóm chạy ngang nhận nhiệm vụ này đều hết sức tâm huyết với nó. Thứ nhất, nó đem về doanh thu không hề nhỏ cho công ty, đây là trách nhiệm của tôi với công việc. Thứ hai, đây là cơ hội để tôi chứng minh mình với cấp trên, đây là sự nghiệp phía trước tôi luôn cố gắng phấn đấu.

Những ngày này tôi tăng ca thường xuyên, gần như lúc nào cũng cắm đầu vào máy tính. Đến ăn uống tôi còn quên bẵng đi chứ đừng nói đến việc để ý đến những người xung quanh không liên quan đến mình.

Ấy vậy mà kể từ hôm đó, chị đồng nghiệp cứ ngồi cạnh kỳ kèo đòi tôi xong việc nhanh lên còn đi về. Tôi vài lần đầu còn nhẹ nhàng nói chị chủ động đi vì tôi phải tối muộn mới về cơ nhưng nói hoài nói mãi mà chị vẫn cứ lì đó nhất quyết đợi tôi về đến cùng.

Tôi mặc kệ cho chị ngồi đợi với suy nghĩ đợi mãi cũng chán thôi, thế nhưng tôi thật sự đánh giá thấp cái sự quái thai của chị đồng nghiệp. Chị đợi đến 6h không thấy tôi có dấu hiệu dừng lại thì bắt đầu nói không ngừng, giục loạn lên kêu tôi về để chị còn nấu cơm phục vụ chồng con.

Lúc này thì tôi thật sự không thể nhịn được nữa.

- Em không có nghĩa vụ phải phục vụ chuyện đi lại của chị, chị muốn về kịp giờ nấu cơm thì mời chị tự chủ động đi lại. Em tiện xe chở chị về là vì em giúp đỡ chị chứ đấy không phải trách nhiệm của em. Kể từ giờ em cũng không chở chị nữa nên chị làm ơn có tự trọng giúp em!

Chị đồng nghiệp nín thinh không dám nói bất kỳ lời nào nữa rồi xách túi đi về thẳng. Từ đó cũng không dám nhờ vả tôi đưa về nữa nhưng được vài bữa thì đã tìm đối tượng nhờ vả mới. Đúng là giang sơn dễ đổi nhưng bản tính thì khó rời!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn