Hai năm liên tục, cha mất rồi mẹ mất, sau đó 1 anh trai phát điên, 1 anh trai đi tù, chị gái đầu thì trầm cảm dẫn đến tự vẫn... khó khăn chồng chất, cô gái trẻ phải gắng gượng bò ra chợ đi xin từng đồng để chạy thận.
Đó là cảnh ngộ của em Võ Thị Hương (SN 1996) ở chòm 3, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.
Võ Thị Hương đã chủ động liên lạc với chúng tôi, xin được giúp đỡ vì hiện tại cuộc sống quá khó khăn mà em một thân một mình không còn cách nào khác, không biết bấu víu vào đâu.
Nhờ sự hỗ trợ kết nối của Tỉnh đoàn Quảng Bình, chúng tôi đã liên hệ tới Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Trạch và cuối cùng là làm việc với cấp cơ sở là chính quyền xã Quảng Xuân để xác minh thông tin liên quan đến hoàn cảnh em Võ Thị Hương.
Qua trao đổi làm việc, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Trạch và ông Dương Minh Phương – Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân (huyện Quảng Trạch) đều xác nhận thông tin về tình hình bệnh tật và hoàn cảnh khó khăn của em Võ Thị Hương.
Khi nghe Hương chia sẻ về cuộc đời, cũng như cuộc sống hiện tại, thì có lẽ phải nói rằng, cô gái này 'khổ từ bé' và 'tận cùng khổ'.
"Năm 2014, một lần lên cơn đau bụng dữ dội, tức ngực, khó thở, bố phải bế em đi cấp cứu. Phương tiện lúc đó là chiếc xe rùa cà tàng thời bao cấp.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán em bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Lúc đó mọi thứ gần như sụp đổ đối với em và cả gia đình.
Năm 2016, bố em bị bệnh mà mất. Cuộc sống của em và mẹ cũng vì thế mà khổ càng thêm khổ. Mẹ thay bố gánh vác mọi việc, lo thuốc men, chạy chữa cho em. Tuổi đã lớn nhưng việc gì có tiền là mẹ làm, ai thuê gì làm nấy.
Nhưng cuối cùng, vào năm 2018 mẹ cũng bị bệnh rồi bỏ em đi. Em vẫn nhớ như in, bữa cơm cuối cùng, có lẽ là bữa cơm ngon nhất, vui nhất của em với mẹ", Hương chia sẻ.
Ốm đau triền miên và lại trải qua hai cú sốc liên tục vì mất cha, mất mẹ, tưởng chừng cô gái còi cọc này không thể vượt qua nổi, nhưng em vẫn kiên cường hướng về phía trước.
"Nhiều khi khó khăn, thiếu thốn quá, em phải bò ra chợ đi xin từng đồng để chạy thận. Em cần phải mạnh mẽ, cô gắng để vượt qua khó khăn trước mắt. Dù cuộc sống có như thế nào chăng nữa em cũng chịu được. Vì em luôn tâm niệm, sống là phải biết hướng về phía trước mà bước đi", Hương nói.
Đã nhiều năm qua, gần như không có đêm nào Hương ngủ ngon giấc. Sức khỏe ngày càng yếu đi, bụng ngày càng to, có lúc Hương phải lấy dây buộc thắt bụng lại. Trung bình mỗi tuần Hương đi chạy thận nhân tạo 3 lần.
Là người điều trị, theo dõi diễn biến bệnh của Hương, bác sĩ Trần Thanh Tình - Khoa lọc máu nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cho biết: "Bệnh nhân Võ Thị Hương bị suy thuận mạn, giai đoạn cuối. Tiên lượng bệnh nặng, cần lọc máu chu kỳ ngoài cơ thể (chạy thận nhân tạo). Bệnh nhân đau ngực trái nhiều, khó thở nhẹ thường xuyên. Tim to tăng động..."
Không còn cha, không còn mẹ, Võ Thị Hương một mình chiến đấu, chống chọi với căn bệnh suy thận, suy tim. Em có 2 chị gái và hai anh trai, nhưng cuộc sống riêng của mỗi người đều rất phức tạp.
Được biết, Hương có một người anh trai sinh năm 1989 đang phải chịu án tù, và một anh trai bị tâm thần phải xích tại nhà.
Người chị thứ hai lấy chồng ở tỉnh khác nhưng quá khó khăn, thậm chí không có phương tiện liên lạc. Duy nhất có người chị cả là chị Võ Thị Hòa (SN 1983) trở thành chỗ dựa cuối cùng.
Gia đình chị Hòa cách nhà bố mẹ đẻ chừng 1 cây số. Từ ngày cha mất, mẹ mất, chị Hòa đón Hương về nhà, sống chung cho tiện chăm sóc.
"Hồi ở với cha với mẹ, ông bà khổ, mình là anh đầu chị cả cũng khổ, phải gồng gánh cùng cha mẹ. Lấy chồng rồi mà cũng không thoát khỏi cảnh khổ, và lại vẫn khổ vì các em của mình..."
Ông Dương Minh Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch cho biết: "
Gia đình này có 5 người con, bố mẹ mất sớm, giờ người lấy chồng xa, đứa thì đi cải tạo, đứa bị thần kinh nặng, còn cô em út là cô Hương thì ở cùng chị cả là Võ Thị Hòa (SN 1983).
Gia đình chị Hòa cũng rất khó khăn, hai vợ chồng đi phụ hồ nuôi 3 con ăn học, giờ nuôi mấy người em vợ bị bệnh hiểm nghèo, thần kinh và tù tội. Trước cũng có các đơn vị giúp đỡ gia đình, nhưng tiền vào nhà khó, bao nhiêu cũng không vừa... Cuộc sống quá khó khăn vất vả, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ..."
Thời gian trước chị Hòa đi phụ hồ cùng chồng là thợ xây, nhưng gần đây, các em ốm nặng hơn, chị phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc. Vậy là gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai người chồng, từ tiền ăn học cho 3 con đến các khoản sinh hoạt phí trong gia đình.
Cũng may, Hương được làm thẻ bảo hiểm hộ nghèo và hàng tháng được nhận trợ cấp 505.000 đồng nên cũng đỡ đần được phần nào chi phí cho chị Hòa.
Nhiều lúc quá bế tắc, thâm chí có giai đoạn bị trầm cảm nặng, chị Hòa đã tìm đến cái chết. Nhưng may mắn, được cứu kịp thời. Qua thời gian điều trị ở bệnh viện thì tinh thần chị đã ổn định trở lại.
"Tuổi Hợi họ đợi mà ăn, còn mình thì khổ muốn chết. Cũng có giai đoạn trầm cảm nặng, tự vẫn rồi mà may được cứu. Mình chỉ khổ bên ngoại thôi, chứ ông chồng lo làm lo ăn. Giờ mình cũng phải thả lỏng ra mà sống, không nghĩ đến chuyện tự vẫn nữa, còn chồng còn con. Nghiến răng mà cố gắng."
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn