Với nhiều người thì hôm nay là một ngày mưa bão âm u. Nhưng với chị gái tôi thì hôm nay lại là ngày mà chị mong chờ từ lâu lắm rồi, ngày mà chị bảo “được giải thoát”.
Chị gái tôi lấy chồng cũng ngót nghét 6 năm rồi. Chị sinh được 2 con trai, cả hai đều đáng yêu kháu khỉnh. Chồng chị mở một công ty nhỏ chuyên kinh doanh và lắp đặt khóa cửa, quanh năm đi công tác khiến chị tôi phải vất vả một mình chăm con.
Ban đầu vợ chồng chị ở riêng nhưng sau 2 năm đại dịch thì công ty anh rể phá sản, phải bán nhà để cầm cự. Gia đình chị dắt díu nhau về nội sống, và bi kịch từ đó bắt đầu.
Chị tôi lường trước mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt đẹp nên cố tránh mâu thuẫn nhiều nhất có thể. Tuy nhiên không chỉ mỗi mẹ chồng mà cả gia đình bên đó đều muốn bắt nạt chị tôi. Họ không muốn chị tôi lấn át anh rể, không muốn chị giữ tay hòm chìa khóa, cũng không thích cho chị tham gia vào công việc riêng của nhà họ.
Mẹ tôi kể rằng nhiều lần chị bị nhà chồng chèn ép quá đáng nhưng chị luôn cố nhịn. Chị không muốn chuyện bé xé ra to, còn 2 đứa con nhỏ nhìn vào nữa. Gặp khó khăn chị cũng chỉ biết về ngoại tâm sự mấy câu rồi lại đi.
Tuy nhiên chị tôi cũng không phải người dễ bị chà đạp. Biết nhà chồng không muốn mình có tiền có quyền nên chị tôi làm đúng như những gì họ muốn. Chị không giữ lương của chồng, chỉ lấy mỗi tiền ăn học cho các con và để anh tự vắt óc ra tính toán sinh hoạt phí. Chị cũng không tham dự các cuộc họp hiếu hỉ bên nội, kệ cho chồng bỏ tiền bỏ công ra lo. Mẹ chồng bắt chị đóng tiền điện nước cho cả gia đình với lý do “cho ở nhờ thì phải biết điều”, chị liền bảo bà ấy lắp công tơ riêng để chị cộng trừ cho dễ.
Mẹ chồng chị tức lắm mà không làm gì được. Bà ấy gọi điện cho thông gia để “mách tội” con dâu, nhưng mẹ tôi ung dung nhận xét rằng con gái mình cư xử hợp lý khiến bà ấy cáu gấp bội!
Nói chung là nhà anh rể có nhiều pha ăn nói với thái độ khá kỳ cục. Công nhận chị tôi có sức chịu đựng phi thường ấy, chứ phải tôi thì phát điên mất. Tôi mới có bạn trai thôi đã thấy mệt khi gia đình người ta soi mói mình quá đà. Giờ mà kết hôn có khi tôi phải yêu cầu chồng mua cái nhà ở riêng cách xa nhà chồng hẳn chục cây số cho đỡ phiền phức.
Vài lần tôi hỏi chị mình tại sao không bỏ quách đi cho nhẹ nợ, 2 đứa cháu mang về ông bà lo, có cả dì ruột đây không phải sợ. Chị tôi cười bảo chả sợ gì, nhưng chồng chị không quá đáng đến nỗi phải ly hôn nên chị nhịn vì anh thôi. Bọn trẻ con có đủ bố mẹ cũng hạnh phúc, nếu chia tay thì chị thương chúng nó sẽ buồn.
Nào ngờ đâu người tính không bằng trời tính. Vừa tối nay khi tôi với bố mẹ đang chuẩn bị ăn cơm thì chị chạy về, người ướt nhẹp. 2 thằng cháu ngồi sau chung một chiếc áo mưa, thằng anh ôm chặt lấy thằng em đang gà gật buồn ngủ.
Bố tôi lo lắng hỏi có chuyện gì mà 3 mẹ con dầm mưa gió sang ngoại. Chị tôi thủng thẳng đáp “Bà nội bọn trẻ đuổi con ra đường”. Tôi với mẹ giật mình đánh rơi cả đũa, vội kéo chị ngồi xuống hỏi đầu đuôi ra sao.
Chị kể lúc 4h chiều bì bõm lội nước từ văn phòng về xong chị mải vào bếp chuẩn bị cơm tối. Nhà có mỗi bố chồng với 2 thằng cháu, còn mọi người thì đi vắng chưa về.
Mẹ chồng chị đội mưa bão đi tập yoga xong nửa đường thì nước ngập xe chết máy. Điện thoại bà gần hết pin nên lúc đó chỉ kịp chạy vào hàng phở ven đường mượn máy của người ta gọi con dâu ra đón. Kể cũng lạ cơ, bà ấy không ưa chị tôi nhưng có chuyện gì là kiếm con dâu đầu tiên.
Chị tôi nhìn thấy cuộc gọi đến nhưng số lạ nên không nghe máy. Chị luôn nghĩ số lạ là số của bọn lừa đảo hoặc quảng cáo vớ vẩn nọ kia. Đã vài lần chị thử mở lên nghe xem có phải người quen cần liên lạc không, kết quả toàn mời chào đa cấp với rủ rê làm mấy trò tào lao nên chị tôi chặn hết.
Kết quả mẹ chồng chị phải tự đẩy xe gần 2km về nhà do không gọi nhờ được ai giúp đỡ. Bình thường thì cũng không đến nỗi mệt, nhưng tại hôm nay mưa bão đường ngập nước nên dắt xe máy khổ gấp mấy lần. Đã thế mẹ chồng chị còn bị đổ xe, ngã chổng kềnh ra ướt hết cả quần áo!
Về đến nơi thấy chị đang vừa hát vừa nhặt rau, mẹ chồng chị bực quá mới gắt ầm lên rằng con dâu tệ bạc, thấy bà gọi mà không nghe máy. Chị tôi mới nói số lạ nên không nghe, mẹ chồng chị liền nhảy dựng lên rằng: “Thế nhỡ tôi bị làm sao đi cấp cứu nhập viện thì người khác gọi cô cũng không nghe à, để kệ cho tôi lăn ra chết đúng không?”.
Trong cơn nóng giận mẹ chồng chị còn buông nhiều câu thậm tệ hơn nữa, cơ mà chị tôi chả cãi lại câu nào. Thấy con dâu im lặng đứng nghe chửi thì mẹ chồng chị càng điên tiết. Vậy là bà đòi tống cổ chị đi luôn, đuổi khỏi nhà ngay vì không muốn thấy mặt chị nữa.
Đấy, ngắn gọn câu chuyện nó chỉ có vậy thôi. Mà kể xong chị tôi cũng không buồn không sầu gì cả, chị thay tạm bộ đồ ngủ của tôi cho sạch sẽ rồi ngồi xuống mâm gắp ăn vẻ rất vui. Chị bảo thôi coi như mẹ chồng kiếm cớ đuổi mình đi cũng tốt. Rồi sau này chỉ có chồng chị với nhà chồng ân hận chứ chị tôi làm single mom cũng chẳng vấn đề gì. Ly hôn xong chị về ngoại ở cho sướng cái thân!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn