Cái hồi mới lấy chồng xong, chị gái tôi sướng rơn vì không phải ở nhà thuê nữa. Chồng chị xuất thân gia cảnh bình thường, không phải đại gia hay doanh nhân giàu có gì cả, nhưng lúc kết hôn anh rể cũng được ông bà cho một cái nhà cũ nằm sâu trong ngõ ngách. Ở Hà Nội mà có 35 mét vuông chui ra chui vào là sướng rồi, vợ chồng anh chị cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm nữa.
Ngôi nhà bé tí teo, xây cách đây 20 năm nên khá cũ, lọt thỏm giữa những nhà hàng xóm cao tầng. Giờ chưa đủ tiền đập đi xây lại nên anh chị chỉ gọi thợ đến gia cố và sơn sửa mới thôi. May mà cái khung nhà chắc chắn, tính ra cũng chẳng mối mọt gì nhiều.
Bữa tôi ghé qua chơi với anh chị mà bất ngờ vô cùng. Đồ đạc trong nhà xếp gọn gàng xinh xắn, màu sơn mới sáng sủa, thay toàn bộ cửa mới, song sắt cũng gỡ đi khiến nhà thoáng đãng và rộng rãi hơn hẳn.
Phòng ngủ của anh chị nằm trên tầng 2. Cửa sổ cũ được tháo ra, làm khung to hơn và thay thế bằng cửa nhựa lõi thép, lắp kính dày cách âm. View từ cái cửa đó nhìn thẳng sang khu trọ đối diện, nơi toàn sinh viên với dân lao động thuê.
Ban đầu chị tôi cũng không để ý mấy, nhưng một lần tắm xong đi ra thấy chồng quên không kéo rèm không đóng cửa sổ, chị mới giật mình phát hiện ra từ tầng 2 dãy trọ có thể nhìn thấy rõ phòng ngủ anh chị có gì. Cái ngõ ngăn cách giữa nhà chị với dãy trọ chỉ có 2 mét rưỡi, thành ra phòng ngủ của chị với phòng trọ hàng xóm gần như “chiếu tướng” sát nhau luôn.
Từ hôm đó chị tôi liên tục nhắc chồng phải nhớ kéo rèm lại nếu thay đồ hoặc làm việc riêng tư trong phòng ngủ. Chị kể với tôi là anh rể hay có thói quen mặc quần đùi mỏng khi ở nhà, có lần chỉ quấn mỗi cái khăn đi ra khỏi phòng tắm. Dù cưới nhau ở chung bao lâu rồi chị vẫn không quen với cảnh nhạy cảm đó, chị còn bực mình giận chồng vì nói mãi không nghe.
Nhiều lần chị nằm ngủ không biết gì, chồng chị cũng không kéo rèm che hộ. Lúc tỉnh dậy chị thấy ngại vì váy ngủ xộc xệch, còn thò cả chân ra ngoài chăn. Chị tránh né chuyện thân mật với chồng vì sợ bị bên ngoài nhìn thấy, lúc nào cũng băn khoăn không biết phía đối diện nhìn sang phòng mình thì như nào.
Anh rể cứ khăng khăng cãi lại chị tôi rằng chả có hàng xóm nào dòm ngó mình cả. Tuy nhiên chị tôi vẫn không yên tâm cho lắm. Dọn về đấy ở vài tháng chị còn chưa kết giao với ai, chỉ biết mỗi mấy bác lớn tuổi trong ngõ và tổ trưởng dân phố. Chị không rõ bên thuê trọ có toàn người tử tế hay không, nhỡ họ có ý đồ gì xấu thì phiền phức.
Anh rể toàn mắng chị tôi là suy nghĩ linh tinh, lo toàn chuyện tào lao phi lý. Nhưng không ngờ nỗi lo của chị tôi đã biến thành hiện thực, quả nhiên bên xóm trọ có một kẻ biến thái lén nhòm nhà chị không biết bao lâu rồi.
Số là mấy hôm trước chị tôi có kế hoạch đi dự tiệc cưới. Sợ muộn giờ nên chị giục chồng chuẩn bị nhanh nhanh. Lúc tắm gội chị đã nhờ anh rể kéo rèm vào để còn thay đồ cho kín đáo. Ai dè anh rể mải nghịch điện thoại nên không nhớ lời vợ nói. Anh để cái cửa kính tơ hơ ra, nắng chiếu vào phòng tưng bừng.
Chị kể lúc vừa khoác cái áo choàng tắm bước ra đứng trước gương thì tự dưng linh tính trỗi dậy, chị phát hiện rèm chưa kéo và một cặp mắt trắng dã đang nhìn chằm chằm vào mình! Một gã đầu đinh đang nhấp nhổm núp sau chậu cây ở ban công hàng xóm, cầm điện thoại giơ lên giống kiểu đang quay video vậy.
Chị tôi hoảng quá liền hét lên, anh rể cũng bật dậy kéo rèm che cho vợ. Lát sau anh chạy xuống gõ cửa bên dãy trọ để hỏi xem người ở tầng 2 là ai. Hắn ta không hề sợ hãi chút nào, còn ló đầu ra khỏi ban công cười nhếch mép. Anh rể gọi hắn xuống dưới nói chuyện, đòi kiểm tra điện thoại để xem hắn có quay được cảnh gì nhạy cảm hay không. Tuy nhiên gã hàng xóm nói “Mắt tao kém lắm”, rồi thách thức chị tôi báo công an đến bắt.
Trước khi anh rể bỏ về thì hắn còn chọc tức bằng câu “Vợ mày trông cũng được đấy” khiến chị tôi hoảng sợ. Chị tin rằng hắn đã nhìn thấy gì đó trong phòng ngủ của mình sau những lần hớ hênh không che rèm cửa. Chị cứ kéo rèm vào thì anh rể lại bực bội bắt kéo ra, anh nói nhà bé tí teo có mỗi cái cửa sổ để lấy ánh sáng, che vào thì tối om bí bách như cái hang. Giờ thì anh rể hối hận không kịp, có vẻ như gã hàng xóm đã nhiều lần rình rập được cảnh sinh hoạt ở bên nhà anh chị rồi.
Nếu chị tôi không bắt quả tang ngày hôm đó thì chẳng biết gã hàng xóm còn lén lút quay được bao nhiêu video nữa. Chị nằng nặc đòi báo công an nhưng bố tôi gạt đi bảo không được. Bố tỉnh táo phân tích cho chị rằng giờ có báo thì nó cũng đã thừa thời gian xóa hết bằng chứng, hơn nữa vợ chồng chị không biết chắc hắn đã theo dõi chị bao nhiêu lần. Cùng lắm hắn chỉ bị nhắc nhở thôi, chứ hắn cũng không quấy rối trực tiếp chị tôi nên chẳng có bằng chứng gì hết. Hắn mà cãi bảo chỉ vô tình ngồi ở ban công lúc chị tôi thay đồ thì chẳng ai bắt bẻ được, ngược lại chị tôi còn bị chê vì kém duyên.
Vì chị tôi quá ám ảnh với đôi mắt đáng sợ của gã thuê trọ tầng 2 bên kia nên anh rể cũng đang đau đầu nghĩ cách giải quyết. Chị ăn không ngon ngủ không yên, cứ nghĩ đi nghĩ lại xem liệu mình còn làm gì hớ hênh nữa không. Nhà bé tí có mỗi một phòng ngủ, anh chị cũng chẳng biết phải xoay chuyển đồ đạc như nào để né góc nhìn thẳng từ cửa sổ vào trong. Xây bịt vào cũng không được, làm thế thì khác gì cái hầm!
Sống ở nhà mình mà cũng nơm nớp lo sợ. Chị tôi được hàng xóm xung quanh khuyên nên cẩn thận hơn vì gã thanh niên kia trông mặt cũng không tử tế lắm. Hắn còn dọa chị ra đường thì cẩn thận với hắn mà.
Chị tôi khóc lóc mắng mỏ chồng suốt mấy ngày liền, đổ lỗi tại anh nên giờ mới rắc rối thế. Anh rể chẳng dám cãi lại chị tôi nửa lời, vì đúng là nếu anh bớt cẩu thả hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn