Gần nhà tôi có một chị chuyên thu mua đồng nát. Chị ấy tên Ngân, hơn 40 tuổi, sống với một cậu con trai 18 tuổi. Cuộc đời của chị Ngân là một câu chuyện dài với những nốt trầm buồn. Hồi trước, chị sống với chồng ở tỉnh khác. Rồi chồng chị bị tai nạn qua đời, chị bị nhà chồng đuổi đi.
Chị dắt theo con trai nhỏ, phiêu bạt khắp nơi. 3 năm trước, chị mới chuyển đến đây sống. Căn nhà chị đang ở cũng nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai mẹ con chui ra chui vào. Hàng ngày, chị đi thu mua đồng nát khắp xóm. Cái dáng vẻ chị gầy gò, nhỏ thó trên chiếc xe đạp cà tàng với hai bao phế liệu khiến nhiều người vừa ái ngại vừa thương xót.
Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi càng khâm phục nghị lực của chị Ngân hơn. Dù khổ cực, chị ấy vẫn kiên cường đi làm, tối về còn đi rửa chén bát thuê cho người ta để kiếm tiền nuôi con trai. Mà con trai chị cũng học rất giỏi, năm nay lại thi đậu đại học trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ lúc con nhập học, chị Ngân càng chắt chiu, tiết kiệm hơn. Thương tình, tôi hay đem quà bánh, thức ăn, quần áo sang cho.
Vậy mà tối qua, chị Ngân bỗng sang nhà, gửi tôi 3 lượng vàng. Chị Ngân nói đây là toàn bộ số tiền chị tiết kiệm được trong gần 20 năm qua. Số vàng này chị định để dành khi con trai đi học đại học và cưới vợ. Dạo gần đây sức khỏe của chị ấy sa sút nghiêm trọng nhưng không dám đi khám vì sợ tiêu vào tiền của con.
Tôi khuyên chị nên đi khám rồi còn chữa bệnh nữa mà chị kiên quyết không chịu. Chị nói có gì chị ăn đó, đau quá thì mua thuốc uống giảm đau là được rồi. "Chứ chữa bệnh thì 3 lượng vàng này cũng chẳng đủ mà lại làm lỡ mất tương lai của con trai". Chị buồn rầu nói mà nước mắt ngân ngấn.
Tôi thương chị Ngân quá. Tôi có nên gọi điện báo tình hình sức khỏe của chị cho con trai chị biết không? Nếu chị có mệnh hệ gì, tôi sợ mình sẽ mang áy náy cả đời mất thôi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn