Chị hàng xóm đi đâu cũng khoe con mình giỏi và chê bai con trai tôi

10:12 | 06/12/2022;
Tôi phát bực vì suốt ngày phải nghe chị hàng xóm nâng cao giá trị con mình lên bằng cách hạ thấp con người khác xuống.

Tôi vốn không phải là kiểu người quảng giao, mặc dù đặc thù nghề nghiệp tôi liên tục phải tiếp xúc với nhiều người. Bởi vậy tuy không quảng giao, quan hệ rộng nhưng tôi vẫn được xếp vào dạng giao tiếp tốt.

Thế nhưng dù có khả năng giao tiếp tốt đến đâu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể nào có thể nhắm mắt bỏ qua những hành động của chị hàng xóm. Kể cả lờ đi để giữ mối quan hệ tôi cũng không thể làm nổi.

Vợ chồng tôi quen nhau từ khi học cấp hai. Khi còn nhỏ chúng tôi là cặp bài trùng vô cùng thân thiết. Đến khi trưởng thành thì cái duyên cái số thế nào lại nên duyên vợ chồng. Ngay từ nhỏ tôi đã thường xuyên sang nhà chồng chơi, lớn hơn một chút thì nhóm mấy đứa chúng tôi chơi với nhau ngày nào cũng qua rủ rê nhau đi học, đi chơi. Có lẽ vì thế mà hàng xóm nhà chồng chẳng ai lạ gì tôi hết.

Nhìn chung thì láng giềng quanh khu nhà chồng tôi đều là những người văn minh, lịch sự. Họ hòa đồng nhưng ít khi soi mói, tọc mạch chuyện nhà người ta. Thế nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ của nó.

Trong tất cả những láng giềng ấy có một chị hơn vợ chồng tôi khoảng 5, 6 tuổi. Khi còn nhỏ, mỗi lần tôi sang chơi gặp chị hàng xóm tôi đều ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi đàng hoàng nhưng thường thì chị sẽ lờ đi không thèm tiếp lời. Nhiều lần như vậy tôi nghĩ chắc chị không thích nên cũng tránh không nhiều lời với chị, tránh để chị khó chịu với mình.

Mẹ chồng và mẹ đẻ của tôi là bạn thân với nhau, bỗng nhiên đến một ngày, mẹ chồng tôi lại gọi điện cho bạn thân hỏi rằng tôi có gì không thoải mái với chị hàng xóm gần nhà hay sao mà không bao giờ chào hỏi gì chị ấy hết. Cũng may mà mẹ chồng tôi biết thừa tính tôi nên không nghĩ xấu về tôi hết. Tôi vẫn nhớ, lúc đó tôi uất ức lắm!

Lên đại học, oan gia làm sao mà lần đầu tiên chồng tôi tỏ tình với tôi lại bị chị hàng xóm nhìn thấy. Vậy là tôi còn chưa kịp chấp nhận tình cảm của anh thì chuyện đã đến tai cả cái tổ dân phố nhà anh rồi. Vậy là tôi từ chối luôn!

Cũng may, anh không bỏ cuộc. Đến khi tốt nghiệp đại học tôi và anh cuối cùng thành một đôi. Ấy vậy mà cũng không yên với chị hàng xóm, một lần chị nhìn thấy anh trai tôi đèo tôi đi làm về, chị lập tức truyền đạt đến tai chồng tôi và mẹ chồng rằng tôi đi với “hết thằng nọ đến thằng kia”. Lần đó tôi đã hẹn gặp chị nói chuyện nhưng chị chối đây đẩy, cuối cùng vì nể mặt mẹ chồng tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Đến khi vợ chồng tôi lấy nhau thì chị cũng đi lấy chồng, vậy là gần như chẳng phải gặp mặt nhau mấy, một đống “drama” của chị cũng theo đó mà đi. Cả nhà tôi coi như được sống trong những ngày yên ổn.

Ấy vậy mà cũng nào có yên được với chị hàng xóm đâu. Chị sinh nở xong chẳng biết xích mích với nhà chồng như thế nào mà cứ liên tục bế con về nhà ngoại. Đến khi con chị 3 tuổi thì chị ly hôn rồi về ở nhà bố mẹ đẻ luôn. Kể từ đó tôi và con trai tiếp tục trở thành mục tiêu buôn dưa lê bán dưa chuột của chị.

Mỗi lần gặp tôi bế con ra ngoài là chị bắt đầu bĩu môi.

- Ôi sao để con còi thế này? 

- Mẹ sợ xấu giữ eo quá hay sao mà không cho con bú?

- Con em học lớp 1 rồi mà chưa biết cộng trừ á? Con chị học thuộc bảng nhân chia rồi!

- Sao không cho con đi học năng khiếu? Thằng nhà chị bây giờ vừa biết chơi piano vừa giỏi đánh guitar kia kìa.

Nói chúng mỗi lần chẳng may gặp nhau là chị bắt đầu luôn mồm khen con trai mình giỏi giang rồi quay sang chẹp miệng chê bai con tôi. Tôi không muốn chấp nhưng nghe nhiều cũng phiền phức nên thường nhìn thấy chị ở đâu thì tôi cũng tránh đi cho lành.

Mãi cho đến tuần trước, lúc đi chung thang máy với các cô chú hàng xóm khác thì tôi mới được nghe câu chuyện giời ơi đất hỡi mà chị bịa đặt ra khiến tôi không thể nhắm mắt bỏ qua được.

Chẳng biết chị còn lương tâm không khi đang yên đang lành lại đi nói rằng nhìn con trai tôi không giống mẹ cũng chẳng giống bố, chẳng biết có gì bất thường ở đây không. Tôi biết thừa chị có ý gì khi nhắc đến chuyện “bất thường” này, tuy là miệng lưỡi người đời tôi chẳng muốn quan tâm nhưng như vậy không phải quá ác mồm ác miệng rồi sao?

Tôi ấm ức về kể với mẹ chồng. Từ nhỏ mẹ đã chiều tôi như con gái ruột rồi, đến con trai bà còn đừng hòng bắt nạt được tôi nữa là người ngoài. Chẳng biết mẹ chồng tôi sang đó nói chuyện với phụ huynh ra sao mà ngày hôm sau chị hàng xóm mua lẵng hoa quả sang tận nhà xin lỗi tôi. Lời xin lỗi thì tôi tạm nhận vì chẳng biết chị có thay đổi được không, còn lẵng hoa quả thì tôi xin phép được từ chối.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn