Nói đến đấy, chị Hạnh bỗng nhớ lại những ngày mới nghỉ hưu cách đây gần 2 năm. Mặc dù đang là hiệu trưởng một trường tiểu học nhưng khi nhận quyết định nghỉ hưu, chị thấy rất nhẹ lòng. Theo kế hoạch, chị sẽ thu xếp về quê vài tháng, du ngoạn một số địa điểm du lịch kết hợp ghé thăm mấy người bạn cũ. Khi nàng dâu cả sinh con, chị sẽ chu toàn với vai bà nội đảm đang...
Dự định là thế nhưng rồi công việc “vác tù và hàng tổng” đã cuốn chị đi.
Tiếng là về hưu nhưng thói quen dậy sớm chị vẫn không bỏ được. Cứ khoảng 5 giờ kém, chị lại chạy ra đầu con đường dẫn vào khu phố, nơi có sân bóng chuyền để tập thể dục. Chiều tối, chị cũng chạy một vòng, kết hợp nhặt nhạnh những vỏ chai, giấy, rác mà bọn trẻ thường tiện tay ném xuống mỗi khi ăn, uống trên đường đi học về. Lúc đầu, chỉ mỗi mình chị làm công việc ấy, nhưng dần dần, mọi người đều đồng lòng với chị. Thế nên, khu phố nhà chị lúc nào cũng được biểu dương về môi trường sạch đẹp.
Nếu cứ vậy có lẽ cũng không có gì xảy ra. Nhưng có một chuyện khiến chồng chị khó chịu ra mặt. Ấy là dịp hè đến, các trường mầm non công lập đóng cửa. Một số gia đình hàng xóm chẳng biết gửi con cho ai khi bận đi làm, ông bà nội ngoại đều ở xa, thế là đồng nảy sinh sáng kiến nhờ bà Hạnh. Ban đầu chỉ một, hai đứa, về sau mọi người truyền tai nhau nên không chỉ bọn trẻ trong phố mà cả ở phố bên cạnh cũng gửi sang nhà chị.
Chị vốn yêu trẻ, lại khá chu toàn nên sau khi tập thể dục, lại vội ghé qua chợ mua ít thức ăn để nhanh về còn kịp đón trẻ. Chiều, nhìn các cháu mồ hôi nhễ nhại lại thấy thương, liền pha nước ấm rồi tắm gội cho từng đứa một trước khi bố mẹ chúng đón về...
Nhiều lần, chồng đi làm về muộn, bụng đói cồn cào nhưng nhìn vào thấy bếp còn lạnh, chị thì đang chải đầu tết tóc cho mấy cô bé liền cáu: “Thôi, bà dẹp cái lớp tình thương với trẻ đi để lo cho bố con tôi được không?”. Chị im lặng, cùng chồng nhanh tay nhặt nắm rau chuẩn bị bữa tối.
Thấm thoắt đã gần 3 năm. Bây giờ, dưới sự quán xuyến của chị, tổ phụ nữ ba trong một đã hoạt động khá trôi chảy. Lớp học yoga được mở để giúp nâng cao sức khỏe cho chị em, số tiền thu được từ việc gom nhặt ve chai được nhóm chị ủng hộ vào quỹ áo ấm cho trẻ em vùng cao. Và lớp trông trẻ dịp hè tại gia của chị đã giúp nhiều cháu độ tuổi tiểu học ít sa đà vào những trò chơi điện tử.
Đang mãi suy nghĩ, chị bỗng thấy chồng ghé sát tai mình thì thầm: “Mình đã hết giận tôi rồi đấy chứ? Chúc mừng bà bốn trong một chứ không phải chỉ ba đâu nhé”!