Thú thật, tôi không biết nấu ăn. Vì là con gái một nên từ bé tôi đã không phải làm việc nhà. Nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ do mẹ và cô giúp việc làm. Tôi chỉ học, đi chơi với bạn bè hoặc làm những việc riêng của cá nhân thôi. Sau này học đại học, mẹ dạy tôi vài món đơn giản nhưng tôi cũng không nấu được, chỉ biết luộc trứng, luộc rau và cắm nồi cơm. 4 năm đại học, tôi ăn cơm tiệm là chủ yếu.
Đi làm 5 năm, tôi vẫn chăm chú cho công việc và đã thăng tiến lên chức trưởng phòng. Năm ngoái, tôi gặp và yêu Tùng nhờ sự mai mối của một người bạn thân. Tùng giỏi giang, lịch thiệp, tinh tế nên tôi đã "đổ gục" chỉ sau vài lần hẹn hò. Anh ấy cũng mạnh dạn tỏ tình và chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp hoàn hảo trong mắt mọi người.
Trong lúc yêu nhau, tôi vẫn nói cho Tùng biết về sở đoản của mình là không biết nấu ăn. Chẳng hiểu vì sao khi đó, anh ấy lại chấp nhận điều này một cách rất nhẹ nhàng. Anh ấy còn nói tôi không biết nấu ăn thì anh ấy biết, cưới rồi, anh ấy sẽ vào bếp, còn tôi chỉ việc hưởng thụ cuộc hôn nhân hạnh phúc thôi. Đấy, Tùng đã nói những lời ngôn tình lãng mạn và sự thật thì anh ấy cũng từng nấu những bữa tối rất ngon cho tôi ăn. Yêu nhau nửa năm, tôi và anh chính thức về chung một nhà sau một đám cưới hoành tráng.
Nhưng cưới rồi, chồng bắt đầu tỏ thái độ về việc tôi không biết nấu ăn. Đi làm về mệt, tôi thường đặt đồ ăn ngoài tiệm về ăn cho nhanh thì anh không vui. Ông xã tôi còn bảo bếp núc trong nhà nếu không nấu nướng sẽ không tốt về mặt phong thủy, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tôi thì không tin vào mấy chuyện này nên cãi lại. Thế là vợ chồng mâu thuẫn với nhau thật.
Không chỉ Tùng mà bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên đi học một khóa nấu ăn, nếu không có thời gian thì mua sách dạy nấu ăn hay tìm hiểu cách nấu vài món đơn giản trên mạng. Tôi không thích vào bếp nên không quan tâm đến, còn thầm trách bố mẹ không thương con gái.
Tuần trước, chồng tôi bị sốt. Anh nói tôi nấu cho anh một bát cháo gà để bồi dưỡng. Tôi lấy gà từ tủ lạnh ra mà không biết phải làm thế nào nên mới lên mạng xem cách nấu. Loay hoay một hồi cũng xong được nồi cháo mà tôi thấy mệt vô cùng.
Nhưng tôi vừa bưng bát cháo lên, chồng chỉ nhìn sơ qua rồi nếm thử một muỗng, sau đó bỗng đòi sống ly thân cho đến khi nào tôi biết nấu ăn thì thôi. Tôi ngơ ngác, chẳng hiểu mình sai chỗ nào. Tôi cũng nếm thử một muỗng và thấy mặn chát. Chồng tôi còn nói tôi quên bỏ hành và cháo đặc, thêm chút vôi vào là chẳng khác gì bánh đúc. Anh thở dài, bảo nếu tôi cứ ghét việc bếp núc như vậy thì sau này làm sao chăm con, nấu cháo cho con?
Tôi bưng bát cháo xuống bếp mà lòng nặng trĩu. Giờ tôi có nên tham gia khóa học nấu ăn để làm hài lòng chồng không? Hay tôi đợi thêm 1 thời gian nữa xem thử chồng mình đang đùa hay thật rồi mới tính tiếp, vì tôi không thích nấu ăn một chút nào?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn