Tôi đang phải tự vắt tay lên trán xem có phải mình đành hanh ghê gớm, học đòi cái kiểu bà cô bên chồng quá không chứ tôi vừa mới nói cho cô người yêu của anh trai mình một trận khá là căng thẳng.
Tôi vốn là đứa ít nói và ngại va chạm với người nhà nên thường thì có chuyện gì tôi cũng hay nhịn cho xong, nếu để tôi phải lên tiếng nói tức là chuyện ấy vượt quá sức chịu đựng của tôi rất nhiều rồi. Khổ nỗi cũng vì nhịn nhiều quá nên một khi đã bùng nổ là tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Tôi có một ông anh trai lớn hơn 6 tuổi, khoảng cách hơi xa nên tôi với anh cũng không thân thiết gì lắm, hơn nữa anh tôi tính cách khá là không hợp với tôi. Anh tôi hơi hướng ngoại quá đà, việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng. Cứ hễ anh em bạn bè hô một cái là có mặt ngay nhưng bố mẹ thì ời ời gọi cả ngày thì mặt mày cứ nhăn nhăn nhó nhó.
Tôi thì là đứa ở nhà bố mẹ chửi mắng sao cũng được nhưng ra đường đừng có đứa nào bắt nạt được tôi. Nói chung 2 anh em ngược nhau về quan điểm sống, với tôi gia đình là nhất còn với anh tôi thì người ngoài lại được ưu tiên hàng đầu.
Càng lớn thì cái sự bất đồng quan điểm càng rõ ràng và cũng bắt đầu dẫn đến nhiều mâu thuẫn va chạm. Gần nhất là lần mẹ tôi bị ngã cầu thang, thương tích thì không đáng ngại chỉ hơi va đập nên bầm tím vài chỗ. Thế nhưng tự nhiên mẹ gọi điện bảo bị ngã thì ai chẳng lo sốt vó lên. Lúc ấy tôi đang đi công tác ở Sài Gòn nên vội vàng gọi điện cho anh trai bảo chạy về đưa mẹ đi viện kiểm tra xương cốt thế nào. Mình ở xa thì sốt ruột kinh khủng còn ông anh tôi thì vẫn đủng đỉnh đưa người yêu đi làm xong mới quay về xem mẹ thế nào.
Vụ đó tôi với anh trai cãi nhau rất to. Anh tôi đuối lý vì sai lè ra thì quay sang nói cái giọng mày ỷ mày kiếm được nhiều tiền rồi lên mặt với anh. Ơ hay! Nếu cảm thấy mình không có tiếng nói trong nhà vì không kiếm được tiền thì đứng dậy mà đi làm đi chứ! Đã lười lao động mà còn sĩ diện với hay tự ái.
Tôi mới ra trường đi làm được 3 năm thôi nhưng tôi khá là chăm chỉ và không ngại “cày cuốc”, hiện tại lương lậu ổn, đủ để có thể biếu được bố mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng dù bố mẹ tôi không hề thiếu tiền. Hiện tại 2 ông bà vẫn đang hăng say lao động mà.
Do đặc thù công việc nên cả tôi và bố mẹ đều thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi tôi vừa đi về thì bố đi công tác, bố vừa về thì lại đến lượt mẹ. Cũng có những tuần cả nhà đều đi làm hết, chỉ còn ông anh trai quý hóa của tôi ở nhà rảnh rang mà thôi.
Tôi là đứa có rất nhiều đồ đạc, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm… Nói chung tôi còn độc thân lại cũng có thu nhập khá nên cũng không tội gì mà không nuông chiều bản thân một chút. Thế nhưng dù rất nhiều đồ nhưng tôi lại cực kỳ cẩn thận, đồ đạc của tôi luôn được sắp xếp đúng thứ tự và tôi gần như nhớ mặt từng món tôi có, bình thường thì có thể không dùng hết nhưng chỉ cần thiếu đi một món đồ thôi là tôi phát hiện ra ngay.
Trên bàn phấn của tôi có rất nhiều son vì tôi thích trang điểm, nhiều cây son còn chưa bóc ra khỏi vỏ cơ. Mấy lần tôi về đã ngờ ngợ vì có những thỏi son rõ ràng tôi chưa dùng đến nhưng khi mở ra lại có dấu hiệu đã sử dụng rồi. Thỉnh thoảng còn thấy thiếu đi một món đồ rồi vài hôm sau lại thấy nó ở đúng vị trí cũ, hoặc ở gần vị trí cũ.
Tôi ban đầu còn nghĩ hay bác giúp việc sắp xếp đồ cho tôi rồi làm lộn xộn mất 1 chút nhưng khi hỏi bác thì bác khẳng định không bao giờ động vào bàn trang điểm của tôi vì nhiều đồ quá bác không biết đâu vào với đâu.
Sau đó thì tôi thấy đồ dùng của tôi trong phòng cứ mỗi lần đi công tác về đều có cái gì đó rất bất thường, dù rằng không có quá nhiều thay đổi nhưng chắc chắn có sự dịch chuyển. Và đỉnh điểm là khi tôi lôi chiếc váy mình rất thích ra khỏi tủ để mặc thì tôi bất ngờ phát hiện ra chiếc váy có mùi rất lạ.
Quần áo của mình mà nhất là con gái thì luôn luôn có một mùi cá nhân nên khi có mùi lạ thì hầu như cô gái nào cũng sẽ nhận ra. Hơn nữa, chiếc váy này của tôi bị ám mùi cơ thể rất khó chịu, đặc biệt là vùng… nách.
Lúc này thì tôi khẳng định là có ai đó đã dùng đồ của mình, mà thủ phạm còn có mùi cơ thể rất nặng nữa cơ.
Hôm sau tôi quyết định làm thám tử bằng cách bất ngờ về giữa trưa và bắt được tận tay day tận trán cô người yêu của anh trai mình đang mặc cái bộ pijama của tôi dưỡn dẹo đi khắp nhà. Dùng hết đồ này đến đồ kia, ngồi gác chân lên bàn, mở tủ lạnh lấy đồ ăn thản nhiên như ở nhà mình.
Vừa thấy tôi mở cửa bước vào chị ta giật nảy cả mình đến mức làm đổ tung tóe bát hướng dương đang cắn dở ra sàn nhà. Chị ta ấp úng nhưng tôi thì không nhịn nổi nữa, nhìn bộ quần áo của mình trên người chị ta cùng với hàng loạt vấn đề tôi thấy dạo gần đâu, cơn tức giận ập đến, tôi liền nói thẳng mặt cho chị ta biết về độ vô duyên, vô ý thức của mình.
Đang nói dở thì anh tôi phi xuống bênh chằm chặp người yêu rồi quay sang quát tháo tôi ầm ĩ. Còn dở giọng mình là đích tôn là con trưởng nên có quyền trong nhà này, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà. Được! Đuổi thì tôi đi!
Thế là tôi chuyển ra ngoài ở riêng từ đó đến giờ được gần 1 tháng rồi. Bố mẹ tôi về thấy con trai đuổi con gái ra khỏi nhà thì cũng đuổi tống anh tôi đi luôn. Ông bà có bao giờ chiều chuộng con trai đâu mà anh tôi nghĩ mang được cái danh con trai trưởng ra để dọa dẫm tôi nhỉ? Tôi đang tính thôi chắc ở ngoài luôn để bố mẹ tôi có cớ bắt ông con trai tự lập chứ hơn 30 tuổi rồi còn lông bông là còn hỏng!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn