Vì cô gái quá đẹp nên Thanh Tâm cứ mải ngắm nhìn cô trong gương khiến cô có chút ngượng ngùng. Thấy vậy, Thanh Tâm vội lên tiếng trước để giải thích. Trong lúc Thanh Tâm chưa biết làm gì với mớ tóc vừa xoăn, vừa bết của mình thì cô gái rụt rè tư vấn. Cô chủ trẻ nghe tư vấn thì gật đầu lia lịa vì khá hợp lý. Sau khi vào thuốc nhuộm cho cả 2, cô chủ tiệm để khách ngồi chờ thuốc ngấm, tranh thủ ra chợ sắm Tết để kịp về cúng Tất niên.
Cô gái nhìn Thanh Tâm một chút rồi nhận xét: "Mắt chị có quầng thâm đấy ạ. Chị hay thức khuya nhiều phải không?". Thanh Tâm thừa nhận cuối năm việc nhiều nên thiếu ngủ. Cô gái nhỏ nhẹ khuyên phải chăm sóc bản thân nhiều hơn, phải làm cho mình xinh đẹp hơn mỗi ngày thì mới giữ được tình yêu. Thanh Tâm bật cười: "Ôi dào, ai chứ cái lão chồng bụng to vượt mặt của chị ở nhà thì có cho cũng chả ai thèm nhặt, không phải lo đâu em ơi".
Cô gái lắc đầu: "Làm sao chị biết được anh ấy có bồ nhí ở ngoài hay không. Chẳng phải ông chồng nào đi cặp bồ cũng bị vợ phát hiện đâu chị ạ. Nhiều người giỏi che mắt thiên hạ lắm".
Im lặng một lúc, cô gái rơm rớm nước mắt nhìn vào gương thổ lộ: "Như em đây, em cặp bồ với chồng người ta 2 năm nay rồi mà chẳng ai hay biết. Gia đình anh ấy vẫn hạnh phúc đến mức khiến bao người phải ghen tị. Ngày nào anh ấy cũng đăng ảnh vợ trên facebook với những dòng trạng thái yêu thương, ca tụng như thể trên đời này, ngoài vợ ra, anh ấy không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa cả. Nhưng sự thật là, anh ấy vẫn tranh thủ đến với em, nói yêu em và không thể sống thiếu em…".
Thanh Tâm khá bất ngờ, không phải vì người chồng ăn vụng giỏi chùi mép mà bởi không hiểu nổi vì sao một cô gái trẻ đẹp như vậy lại chấp nhận làm người thứ 3? Thanh Tâm thắc mắc thì cô gái thở dài: "Em cũng không biết nữa. Anh ấy tài giỏi và thành đạt. Anh ấy cho em tiền. Em yêu anh ấy chị ạ. Nhưng em không có ý định cướp chồng của ai cả. Em chỉ là người đàn bà trong bóng tối… Chị biết đấy, ngày thường, anh ấy chỉ đến với em trong chốc lát để thỏa mãn ham muốn rồi lại về với vợ con. Chẳng đêm nào em được ngủ cạnh người đàn ông mình yêu, được gối đầu lên tay người ấy mà ngủ. Những dịp Tết nhất thế này lại càng không. Ngày Tết, anh ấy còn phải sum họp với gia đình, không có một chút thời gian dành cho em, một tin nhắn hỏi thăm cũng không có. Anh ấy còn cấm em chủ động nhắn tin, gọi điện vì sợ vợ phát hiện, chỉ khi nào anh ấy gọi thì em mới được nghe. Em cảm thấy cô đơn và khổ sở lắm chị à. Nhưng em cũng không dám từ bỏ vì dù sao anh ấy cũng đang là chỗ dựa. Em là dân tỉnh lẻ, lại không có bằng cấp".
"Sao em không về quê ăn Tết?", Thanh Tâm hỏi mà tâm trạng ngổn ngang chưa biết phải nói gì. Cô gái lí nhí: "Em chờ anh ấy gửi tiền. Anh ấy nói sẽ lì xì cho em nhưng em chờ cả tuần nay không thấy mà cũng không dám gọi điện hỏi…", cô gái nói mà như muốn khóc.
Thanh Tâm rụt rè hỏi: "Em định như vậy mãi sao?" thì hai hàng lệ đã tuôn dài trên gương mặt khả ái của cô. Thanh Tâm kéo ghế sát lại gần cô gái và cầm lấy đôi tay của cô. Sợ rằng những gì mình nói có thể thành ra đạo đức, giáo điều nhưng Thanh Tâm vẫn muốn nói với cô những điều chân thành nhất. Rằng với một người trẻ, đẹp như cô, lại tinh ý, nhạy cảm, không thiếu cơ hội để thành công và hạnh phúc. Nhưng nếu cô không tự tin đứng trên chính đôi chân của mình thì mãi mãi không có gì là thuộc về mình cả. "Thanh xuân như một ly trà thơm ngon và quý giá", đừng lãng phí nó cho chồng thiên hạ.
Cô chủ tiệm đã về với cành đào rực rỡ trên tay cùng đủ các loại túi to, túi nhỏ đựng hoa quả, thực phẩm. Cô rối rít xin lỗi vì để khách phải chờ và nói ra Tết phải tuyển thêm thợ phụ vì một mình làm không hết việc. "Hay là chị tuyển em được không?", cô gái bất ngờ hỏi. Cô chủ tiệm sáng mắt: "Có thật không đấy, ok luôn!". Cô gái bảo Thanh Tâm nhường mình làm tóc trước để còn kịp bắt xe khách về quê ăn Tết với gia đình. Thanh Tâm vui vẻ làm sau, thấy lòng bình yên lạ. Khi chia tay cô gái, Thanh Tâm lì xì cho cô 1 phong bao đỏ rực, gói trong đó ước mong sự dũng cảm thay đổi của cô sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn