Chiêu của ông bố có con trai yêu sớm

09:55 | 05/08/2015;
Quân bật cười khi đọc những dòng tin nhắn của con trai cho một cô bạn gái của nó. Nó làm anh nhớ lại thời tuổi teen của anh, mấy câu tán gái này nghe quen quen quá!

Thúy - vợ anh - nhăn mặt: “Anh còn cười được hả?”. Rồi chị lầm bầm: “Cha nào con nấy! Mới nứt mắt mà đã bày đặt”.

Quân vỗ vai vợ: “Cứ bình tĩnh, không sao đâu. Như anh nè, yêu từ hồi tiểu học đó, mà lớn vẫn đàng hoàng như ai”. Thúy vò đầu: “Anh đừng có chủ quan. Chừng tới lúc người ta đem con gái tới bắt đền thì coi anh ăn nói sao nha”.

Quý dựng xe đạp vô góc sân, vừa gật đầu chào thì Thúy kêu nó ngồi xuống nói chuyện. Mặt Thúy căng thẳng khiến nó giật mình hỏi: “Có chuyện gì vậy má?”. Quân nhìn Thúy: “Thôi em vô lo cơm nước đi, để anh nói chuyện với con. Dù gì hai gã đàn ông nói chuyện cũng thoải mái hơn”. Nói rồi Quân nhìn con trai: “Phải không con?”

Sân nhà Quân có một giàn hoa giấy trắng. Quân đặt bộ ghế đá để thỉnh thoảng ngồi uống trà, đọc sách thư giãn. Quân chẳng thấy hoa giấy có gì đặc biệt, dù nó có mặt ở bờ rào nhà Quân từ trước khi Quân có mặt trên đời. Bà nội Quân hay ngồi đung đưa võng dưới giàn hoa ru Quân và lúc nào Quân cũng thấy mình bị ru ngủ bởi gió mát và lời ru của bà. Cho tới khi Quân lớn lên, bằng tuổi thằng Quý bây giờ, Quân mới thấy giàn hoa giấy đặc biệt bởi cô bạn hàng xóm của Quân thích nó.

Thỉnh thoảng cô bé xin Quân hái cho một cành nho nhỏ. Có lúc Quân cài hoa giấy lên tóc cô bé, trông cô giống như một cô dâu. Quân nói: “Mình chơi trò đám cưới đi. Mai mốt lớn lên anh lấy em làm vợ nha”! Cô bẽn lẽn quay mặt đi: “Cái anh này”!

Những kỷ niệm dễ thương đó đã để lại trong lòng Quân cảm giác thật khó quên. Đến nỗi sau này, cô bé đi lấy chồng, Quân vẫn hoài nhớ những bông hoa giấy trắng ngày xưa. Vườn nhà đã dỡ bỏ cho người ta mở rộng đường, Quân tiếc nuối đem lên Sài Gòn trồng.

“Em cứ để tụi nó ngoài ánh sáng, không dễ quản lý hơn trong bóng tối hay sao?" - Quân nói với vợ về việc cậu con trai của anh yêu sớm. Ảnh minh họa: Internet

Thằng Quý 13 tuổi, nhưng có lẽ ăn uống đầy đủ, bơi lội thường xuyên nên nó trổ mã cao kều. Bằng tuổi nó, Quân còn loắt choắt lắm. Quân nói: “Bé loắt choắt mà ba biết yêu sớm lắm”. Thằng Quý tròn mắt. Quân nói tỉnh như không: “Ba từng trải qua, ba hiểu”.

Thúy không biết hai cha con rủ rỉ rù rì gì mà lâu lắc, ra chiều tâm đầu ý hợp lắm. Nếu là Thúy chắc Thúy đã la cho nó một trận nên thân. Thúy hồi nhỏ bị ba má quản thúc dữ lắm. Lên cấp 3, má còn đưa rước kè kè, cấm có anh nào dám lại gần. Thúy chỉ cắm đầu cắm cổ học và học. Vô đại học, ba má cho tự do một chút thì Thúy dính vào chuyện yêu ngay.

Học hành lơ là, Thúy phải thi lại mấy môn. Rồi đến năm thứ tư, người yêu đi lấy vợ, thế là đâm ra thất tình, ngơ ngơ ngẩn suýt rớt tốt nghiệp. Lúc gặp Quân, mới yêu nhau mấy tháng đã dính bầu thằng Quý, phải cưới gấp. Bởi vậy mà Thúy lo cho thằng Quý lắm. Chị đưa đón, canh chừng con từng ly từng tí. Chị chỉ mới cho nó tự đi học bằng xe đạp từ đầu năm nay, sắm cho nó cái điện thoại để tiện liên lạc. Vậy mà ai ngờ, chị phát hiện ra những tin nhắn của nó.

Mấy hôm sau, thằng Quý đi học về chở theo một cô bé. Thúy sửng sốt. Nó còn dám “công khai” chuyện yêu đương nữa à? Thúy đay Quân: “Trời ơi anh nói chuyện với con kiểu gì mà nó dạn dĩ quá chừng?”.

Quân nói: “Em cứ để tụi nó ngoài ánh sáng, không dễ quản lý hơn trong bóng tối hay sao? Chỉ là những cảm xúc rung động còn ngây thơ, đừng để nó vẩn đục theo ý nghĩ người lớn”.

Thúy cãi: “Nhưng thời của anh khác, bây giờ khác. Phim ảnh, internet đầy rẫy những chuyện bậy bạ. Tụi nhỏ bây giờ bạo dạn hơn nhiều”. Quân nói: “Anh đã giải thích cho con hiểu hết rồi. Thích một người khác phái ở tuổi mới lớn, đó là chuyện bình thường. Mình làm sao cấm được? Nhưng nó hiểu được tâm sinh lý của lứa tuổi, nó tự biết cách kiềm chế cảm xúc, cân bằng chuyện học và chuyện yêu. Mình phải đồng cảm với con thì nó mới tin tưởng và nghe theo sự định hướng của mình. Càng cấm đoán, nó càng chống đối, càng thích làm ngược thì khó mà biết nó sẽ làm tiếp chuyện gì. Có mấy đứa con của bạn anh, ba mẹ can thiệp chuyện tình cảm của con thô bạo quá khiến nó bị tổn thương, nó bỏ học, bỏ nhà đi luôn”.

Thúy nhìn ra sân. Quý đang với tay hái một chùm hoa giấy đưa cho cô bạn. Cô ngắt một bông hoa giắt lên tóc mình rồi đặt chùm hoa xuống bàn. Cả hai lại chụm đầu vô những quyển tập. Lòng Thúy dịu lại. Quân bất ngờ nói từ phía sau lưng: “Để anh hái một bông cài tóc cho em hén”! Thúy bật cười: “Cái anh này”!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn