Có lẽ bởi văn hoá Việt Nam nói riêng và văn hoá Á Đông nói chung, phụ nữ thường chọn gia đình, ưu tiên gia đình trên hết. Nên lấy chồng là một bước ngoặt trưởng thành của hầu hết phụ nữ. Họ ý thức trách nhiệm bản thân cao hơn.
Thậm chí, có người lấy chồng xong là trọn vẹn đời họ dành cho chồng con, từ bỏ mọi thứ, cả những giấc mơ thời con gái, sở thích ngày xưa hay con đường công danh sự nghiệp.
Khoan nói về bình đẳng giới, chúng ta hãy nói về hôn nhân thôi được không? Bởi đàn ông không phải ai lấy vợ xong cũng chịu hy sinh như phụ nữ. Bởi đàn ông nhiều người lợi dụng điểm này để trói buộc người phụ nữ vào vai vợ, vai mẹ. Bởi nhiều phụ nữ đấu tranh cho nữ quyền không thích điều này.
Nhưng chúng ta không thể thay đổi được ước ao của nhiều người phụ nữ chọn hạnh phúc khi làm vợ, làm mẹ. Nhiều phụ nữ coi bếp núc như một niềm vui của đời họ, hân hoan hơn việc ngồi buôn chuyện thị phi với bạn bè. Nữ quyền là quyền lựa chọn thuộc về phụ nữ chứ không phải thực thi quyền do người khác đặt ra, phải không?
Nên tôi nói: Trái tim phụ nữ khi làm vợ, làm mẹ là một Trái Tim Trưởng Thành. Mà ở đó, nó cứng cỏi hơn kim cương, nó rộng hơn biển cả, nó là nơi trú tránh an toàn mà người chồng cần biết, cần nhớ, cần khắc ghi. Để có thể chọn làm nơi trú tránh mỗi khi phải đi qua "vùng thời tiết xấu" của đời mình.
Một phụ nữ hạnh phúc khi làm vợ, làm mẹ sẽ có Trái Tim Trưởng Thành. Thứ họ cần chỉ là chồng họ trân trọng và chung tay nuôi giữ trái tim ấy, hạnh phúc này. Đàn ông ngàn lần nhớ cho!
Tôi vẫn nghĩ Hôn Nhân là cho ta một chỗ dựa cậy. Trái Tim Trưởng Thành của một người vợ không chỉ là nơi để chồng trú tránh, núp lánh mỗi khi đi qua "vùng thời tiết xấu" của đời mình mà còn là nơi để người đàn ông dựa cậy cả khi trời yên bể lặng, cả khi "thời tiết đẹp".
Liệu tôi có đòi hỏi quá không khi nghĩ về trái tim trưởng thành của vợ mình trong khi nhiều người chồng mãi vẫn chưa chịu trưởng thành? Chẳng mâu thuẫn đâu. Giống như khi tôi nói rằng phụ nữ cần Tự Lập để Tự Chủ đời mình không có nghĩa là không cần chồng, chẳng cần đàn ông.
Làm sao một người chồng có thể tin rằng vợ mình là chỗ dựa chắc chắn khi mà vợ phụ thuộc hết vào chồng? Làm sao có thể chia sẻ, dốc ruột với vợ nếu như ngay chính cô ấy còn không biết cách làm cho cô ấy vui, luôn nhìn nét mặt của chồng, thái độ của chồng để sống sao cho vừa ý chồng?
Hay như mỗi khi trở về nhà, người chồng chỉ thấy những bão giông, những mây xám sạm mặt, những ngổn ngang trong trái tim của vợ mình. Nên nhiều đàn ông chọn quán bia thay vì trái tim vợ. Bởi vợ anh ta chẳng giúp ích được gì cho chồng cả.
Về đến nhà chẳng thể "hiện nguyên hình", chẳng thể dỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống. Trái lại, còn phải tiếp tục giống như ở công sở: Nhìn thái độ sếp để không bị đuổi việc. Phải tiếp tục giống như ngoài đường: Gồng hết cả mình lên để ra dáng đàn ông. Phải tiếp tục tỏ ra cứng cỏi nếu không sẽ bị vợ cho là yếu mềm, "đàn ông chẳng ai thế", phải căng mình lên, kiễng chân lên để bằng "chồng nhà người ta" như vợ mình liệt kê.
Tôi đã thấy những người đàn ông như thế bên quán bia chiều muộn. Chẳng muốn trở về nhà vì nhà không phải là nơi được thoải mái nhất, an toàn nhất. Dù vẫn biết rằng vợ mình cũng mệt mỏi khác gì mình đâu, cũng gặp vô số vấn đề và cũng ngổn ngang trong trái tim nhiều vết xước. Nhưng tôi mong trái tim người vợ vì thế mà rộng dài như biển cả.
Để chồng họ trở về, đắm mình trong trái tim ấy. Để người chồng biết nhà là vợ, vợ là nhà, nơi an toàn nhất, thoải mái nhất của họ. Để họ được vứt bỏ những chiếc "mặt nạ" họ phải đeo, từ bỏ cả những định kiến nam giới độc hại. Có thể khóc tu tu như đứa trẻ. Có thể cười như một cậu bé. Có thể xấu thế nào cũng được khen: "Chồng em là nhất".
Đúng vậy! Nhiều phụ nữ sẽ không đồng ý với tôi khi đọc phần trên. Vì họ đang sở hữu một ông chồng không xứng đáng nhận về một Trái Tim Trưởng Thành như thế. Muốn vợ như thế, chồng phải xứng đáng để được nhận.
Tôi không cố bào chữa cho phe mình. Trái lại, tôi đồng tình với phụ nữ khi họ đòi hỏi chồng mình phải sống sao cho xứng. Thứ phụ nữ cần ở các anh không phải các anh kiếm ra bao nhiêu tiền, nuôi đủ vợ con không? Thứ họ cần là bờ vai đủ vững để cùng họ gánh vác gia đình. Là người chồng mà kiếm tiền không phải cho vợ mà là cho gia đình nhỏ này.
Chồng muốn vợ là nơi ngả đầu của chồng thì vợ cũng muốn chồng là nơi ngả đầu của vợ thôi. Là lòng tin mà các anh đã tạo dựng nơi vợ về mình. Một người vợ tin tưởng ở chồng mình là một người phụ nữ hạnh phúc. Các anh làm được điều đó không?
Lòng tin không đo bằng sự chung thuỷ đâu. Nó được đo bằng sự lắng nghe, thời gian các anh dành cho vợ, sự quan tâm của các anh. Đều là những thứ đàn ông mạnh mẽ đều làm được. Chỉ có đàn ông yếu đuối mới không làm được. Yếu đuối đến mức nghe vợ nói đã kêu mệt. Yếu đuối đến mức chạy trốn, bỏ mặc vợ mình vất vả.
Hôn nhân là cho nhau một nơi dựa cậy. Là chồng dựa vào vợ, vợ cậy vào chồng. Là anh có xứng đáng để vợ anh rộng mở trái tim mình không? Là anh đã làm chồng kiểu nào? Phụ nữ luôn rộng lòng và sẵn sàng bao dung chỉ cần họ còn tình yêu với các anh. Vậy nên, hãy cho cô ấy thấy anh yêu cô ấy đến nhường nào đi. Hôn nhân nào phải "nấm mồ của tình yêu" kia chứ? Ai mà còn nghĩ vậy thì mãi mãi chẳng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc đâu.
Tôi nghĩ vậy. Chẳng ai là không muốn hôn nhân mình 5* cả. Vậy nên hãy sống như một người chồng 5*, một người vợ 5* đi trước đã. Đừng chỉ đòi hỏi vợ mình phải phục vụ mình như thể 5* trong khi thứ mình "trả" cho họ là lối sống "nhà nghỉ bình dân". Và ngược lại, đừng để hôn nhân của mình xập xệ như quán trọ ven đường.
Là mỗi chúng ta phải nâng cấp mình mỗi ngày vì bạn đời mà bản thân mình phải tốt lên. Chứ đừng chỉ trông đợi bạn đời tốt lên rồi mình sẽ tốt theo. Hôn nhân không phải cuộc giao dịch đổi chác. Bằng khi bạn đã 5* rồi mà bạn đời vẫn "bụi đời chiếu manh" thì hôn nhân này thất bại rồi.
Nhưng bạn thấy không, bạn 5* mà! Không vì một cuộc hôn nhân thảm bại mà kéo tuột bạn xuống chiếu manh màn trời được, đúng không? Vì bạn xứng đáng với những gì bạn có chứ không phải những gì người khác ban cho bạn!
Dựa vào nhau mà sống
Tôi thích dựa dẫm vào vợ mình. Và nàng cũng vậy. Là phụ thuộc cảm xúc vào đối phương. Chẳng ai thấy vui khi bạn đời của mình buồn. Nàng vẫn nói với tôi, mỗi ngày: Không có anh, em chả thấy vui. Nàng khiến tôi đi đâu cũng muốn về, luôn muốn làm cho nàng vui. Và nàng cũng vậy, luôn trở về với tôi để thấy lại niềm vui. Chúng tôi là niềm vui của nhau, là nỗi buồn của nhau vậy. Lâu dần thành phụ thuộc cảm xúc vào nhau. Cho dẫu cả 2 vợ chồng đều có hàng tỷ niềm vui tự thân. Nhưng chúng tôi vẫn dựa dẫm vào nhau mãi như vậy, chẳng muốn tự vui.
Tôi vẫn nghĩ Hôn Nhân là dựa dẫm. Hạnh Phúc là còn muốn dựa vào nhau. Phụ nữ dựa dẫm vào chồng không phải là nhất nhất chồng lo tuốt, làm hết, phải cứng cỏi, vững chắc để vợ dựa vào mình. Mà vợ cũng nên là chỗ dựa cho chồng. Như khi tôi bắt tay vào bất cứ một kế hoạch, dự án gì, tôi vẫn cần vợ như một chỗ dựa của mình.
Không nhiều người đàn ông muốn coi vợ là chỗ dựa đời mình. Bởi từ bé, họ đã bị nhiễm nam tính độc hại, kiểu "đàn ông gánh vác sơn hà".
Hôn nhân là cho phép nhau được dựa vào nhau. Là tặng vợ lòng tin để vợ dựa vào mình. Là tặng chồng giá trị của người vợ để chồng dựa vào mình. Cả hai cho phép đối phương dựa dẫm vào mình và coi đó là điều hiển nhiên của hôn nhân. Là vợ chồng mà, nhớ không? Là buồn của anh, là vui của em mà, được không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn