Ngày càng có nhiều phụ huynh cân nhắc việc cho con đi du học sớm. Nhưng ngoài vấn đề chi phí, còn rất nhiều vấn đề phát sinh khác, liệu có đáng để cha mẹ "hy sinh" không? Về vấn đề này, cô Phương Dã, một cây bút chuyên viết về giáo dục ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã chia sẻ kinh nghiệm học tập ở Canada trong mười năm của con gái mình.
Con gái cô đến Canada từ năm 6 tuổi, học trường công đến lớp 2, sau đó vào trường tư thục hàng đầu, hiện cháu đã là học sinh cấp 3.
Người ta tin rằng các trường công lập ở các nước phương Tây thoải mái và vui vẻ, trong khi học sinh ưu tú ở các trường tư thục học hành chăm chỉ. Nhưng "Happy Education" (giáo dục hạnh phúc) không phải là một hệ thống giáo dục, mà là một triết lý giáo dục.
Con gái tôi đã trải nghiệm cả hệ thống giáo dục công lập và tư thục, mặc dù có sự khác biệt lớn giữa hai hệ thống này nhưng cháu có thể cảm thấy "giáo dục hạnh phúc". Lần đầu tiên đến trường công lập, tôi vô cùng thất vọng vì phòng học và cơ sở vật chất không quá hoành tráng, đây là một trường tiểu học thuộc top đầu của Ontario.
Điều an ủi duy nhất là lớp học được trang trí sặc sỡ, rất dễ thương và ấm áp. Việc học của con khá dễ dàng và các giáo viên rất tốt bụng, con chỉ chơi sau giờ học, thực sự đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
Lớp ba con vào trường tư thục, đó là các tòa nhà dạy học với kiến trúc cổ điển theo phong cách châu Âu, rừng cây và bãi cỏ xinh đẹp, phòng tập thể dục, phòng piano, phòng khiêu vũ, thư viện, bể bơi và nhà hát, cùng nhiều hoạt động ngoại khóa, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh.
Cuộc sống ở trường tư bận rộn, con gái tôi phải đến trường để tập luyện trước bình minh, tập bơi vào mùa đông và tập chạy đường dài vào mùa xuân. Sau giờ học buổi chiều, học bóng đá, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết, múa ba lê, kịch, may vá, làm vườn...
Tuy nhiên, con gái tôi vẫn hạnh phúc.
Tại sao vậy? Vì không có áp lực cạnh tranh.
Trong lớp năng khiếu ngoại khóa, giáo viên chủ yếu tập trung phát triển sở thích, không yêu cầu các em giỏi giang, xuất sắc thế nào, không yêu cầu điểm số, chỉ cần các em chơi vui vẻ. Ở trường, giáo viên đối xử bình đẳng với trẻ, không so sánh, ganh đua hay nêu ưu điểm của trẻ, điều mà trẻ cảm nhận được là sự động viên, tôn trọng và cảm thấy hài lòng về bản thân.
Có một điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc, trong buổi cầu nguyện buổi sáng ở trường con gái tôi, một đứa trẻ được yêu cầu chơi piano, tôi nghĩ rằng đứa trẻ nào có trình độ cao nhất sẽ được chọn, nhưng con gái tôi đã xung phong, cháu chỉ mới học cơ bản. Sau đó, con gái tôi nói với tôi rằng nhà trường quy định rằng mọi đứa trẻ đều có thể đăng ký chứ không chỉ những em có trình độ cao mới đủ điều kiện.
Tất nhiên, với sự trưởng thành về thể chất và tâm lý, trẻ vẫn phải đối mặt với áp lực cạnh tranh. Trong hệ thống giáo dục của Canada, trường tiểu học không cổ xúy cho sự cạnh tranh, trường trung học cơ sở là quá trình chuyển đổi và thích nghi. Nhiều người có cảm giác rằng các trường tư thục căng thẳng và khó khăn, nhưng chủ yếu là từ học sinh trung học.
Nếu ai đó hỏi, điều tôi hài lòng nhất về nền giáo dục Canada hay điều gì khiến tôi ít hối tiếc nhất, thì đó chính là một tuổi thơ hạnh phúc của con.
Một tuổi thơ hạnh phúc phù hợp với quy luật phát triển tâm lý của trẻ em, áp đặt đưa trẻ vào hệ thống đánh giá và cạnh tranh là một điều rất trái quy luật, bởi vì chúng chưa sẵn sàng cho sự cạnh tranh khốc liệt, dù là về tâm lý, thể chất hay tình cảm.
Nếu đánh giá giáo dục cơ bản bằng kiến thức có vững chắc hay không, thì giáo dục cơ bản ở Canada có thể không làm quá tốt, xét về độ rộng và độ khó của kiến thức. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục của Canada không theo đuổi tri thức, họ chủ yếu tập trung vào việc trau dồi năng lực tư duy, mục tiêu cuối cùng là giúp học sinh có năng lực tự học và khả năng nghiên cứu.
Theo tôi, Toán học là một "lỗ hổng" trong giáo dục cơ bản của Canada, và "thủ phạm" là "Toán học khám phá". Loại mô hình giáo dục Toán học này theo đuổi việc rèn luyện tư duy, tuy có lợi cho việc bồi dưỡng các thiên tài Toán học nhưng lại dẫn đến việc học sinh bình thường thiếu năng lực Toán học cơ bản. Với sự ra đời của kỷ nguyên AI, giáo dục Toán học của Canada đang phải đối mặt với sự cải cách.
Tôi chưa bao giờ ủng hộ việc học thêm sau giờ học, môn học kèm duy nhất của con tôi là môn Toán. Khi con gái tôi học lớp 6, cháu chưa vượt qua được cấp độ nhân hai chữ số, tôi đã gửi cháu đến trường luyện thi một thời gian, và cuối cùng cháu đã đặt được nền tảng tốt.
Cốt lõi hay phần thành công nhất của giáo dục cơ bản ở Canada là giáo dục tiếng Anh, không chỉ trau dồi nghe, nói, đọc, viết mà còn phát triển năng lực tư duy.
Lợi thế học thuật của các trường tư thục thực sự được phản ánh trong giáo dục tiếng Anh. Ở trường tiểu học, lớp học tiếng Anh của trường con gái tôi chiếm hơn một nửa thời lượng của lớp. Đọc, suy nghĩ và viết rất nhiều, cường độ viết đặc biệt cao, còn có một giáo viên chuyên dạy viết. Bài tập về nhà ở các trường tư thực sự rất khó.
Lớp 5 tiểu học là giai đoạn quan trọng đối với việc học tiếng Anh. Học sinh phải chuyển dần từ đọc và viết từ tiểu thuyết sang phi hư cấu. Giáo viên bắt đầu trau dồi khả năng nghiên cứu và viết bài của trẻ. Trẻ em phải học cách thu thập dữ liệu, phân tích và suy nghĩ, và viết bài luận đơn giản.
Con gái tôi có một lịch trình hàng ngày rất bận rộn, sau giờ học, cháu tham gia các hoạt động câu lạc bộ của trường và sau đó về nhà làm bài tập. Vào thứ Sáu, cháu có một công việc bán thời gian sau giờ học. Vào cuối tuần, cháu phải đi mua hàng hoặc vận chuyển hàng hóa cho cửa hàng trực tuyến, và con phải tham gia nhiều cuộc thi khác nhau.
Ngoài trại hè vào mùa hè, con cũng sẽ đi làm và tình nguyện. Tôi cũng đã nỗ lực rất nhiều để con gái hòa nhập với xã hội Canada. Tuy nhiên, việc hòa nhập của con vẫn có 1 chút khoảng cách với những trẻ em bản xứ.
Nói chung, học sinh Canada rất vui vẻ, không có nhiều áp lực học tập và không khó để vào một trường đại học tốt. Nền giáo dục của Canada là một hệ thống tự khám phá và tự lựa chọn, mang đến cho học sinh rất nhiều sự tự do, điều này rất giống với Hoa Kỳ.
Ở trường trung học, học sinh Canada chọn các môn học theo thế mạnh và sở thích của mình, và có thể tránh những môn học mà họ yếu. Khi nộp hồ sơ vào các trường đại học, ngoại trừ một số ngành có tính cạnh tranh cao, các nhà tuyển sinh chỉ nhìn vào điểm số, và không có hàng loạt yêu cầu như SAT, AP, hoạt động ngoại khóa, khả năng lãnh đạo và nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là mặc dù các trường đại học Canada có tỷ lệ nhập học cao nhưng họ có "đầu vào rộng rãi và đầu ra nghiêm ngặt", thậm chí có "tỷ lệ loại bỏ" cố định, các chuyên ngành phổ biến loại bỏ cao tới 50% - 70% sinh viên. Vì vậy, chọn cái phù hợp với khả năng học tập của bạn và tính chuyên nghiệp là rất quan trọng.
Người thân và bạn bè tôi thường hỏi, liệu có hối hận khi cho con ra nước ngoài ở độ tuổi nhỏ như vậy. Logic đằng sau câu hỏi này là: Bỏ ra một cái giá quá đắt cho việc du học, con cái nên có một cuộc sống thành công hơn, nếu không thì du học là một sự thất bại.
Trên thực tế, theo tôi, không có một độ tuổi nào gọi là tốt nhất để ra nước ngoài. Ở Canada, tôi đã gặp những đứa trẻ ở các độ tuổi khác nhau, chúng đều có con đường phát triển riêng. Theo như kinh nghiệm cá nhân của tôi, du học là sự lựa chọn cuộc đời, là sự học hỏi và thích nghi không ngừng với nền văn hóa và giáo dục nước ngoài, là một quá trình đan xen những tiếc nuối và không hối tiếc, và cả một cách nhìn về cuộc sống và giáo dục.
Hồi đó, tôi tràn đầy khát khao: Thoát khỏi "biển đắng của nền giáo dục" thi cử, và trong một hệ thống giáo dục tốt hơn, con cái nhất định sẽ có một tương lai thành công hơn. Mười năm đã trôi qua nhưng tôi phát hiện ra rằng đây là một hiểu lầm lớn. Du học chỉ là một lựa chọn khác trong cuộc sống và không có mối liên hệ chắc chắn nào với thành công sau này.
Một hệ thống giáo dục tốt là tạo cho mọi người nhiều cơ hội khám phá hơn, để mọi người có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, chứ không phải đảm bảo bạn trở thành tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Du học Canada quả thực tương đối dễ dàng, trẻ em cũng rất vui vẻ, tuy nhiên, du học cũng không phải là liều thuốc chữa bách bệnh. Giáo dục gia đình và tình yêu thương của cha mẹ cũng là những điều không thể thiếu để trẻ trưởng thành.
Vì vậy, chọn độ tuổi và chọn quốc gia du học cho con cần phù hợp với tính cách, khả năng của con cũng như hoàn cảnh gia đình. Nhiều người hy sinh cuộc sống êm đềm, đánh cược tất cả của cải để cho con đi du học bởi kỳ vọng quá lớn vào tương lai. Kiểu tâm lý này thực sự rất khủng khiếp, sẽ gây hại cho con cái.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn