“Thực sự, nghe cán bộ toà án hỏi, tôi chỉ ứa nước mắt mà không muốn nói gì. Nó là đứa trẻ vô tội, nó sinh ra trong hoàn cảnh cha mẹ chia tay đã là điều thiệt thòi. Đằng này, bố nó còn phủ nhận nó là "giọt máu" của anh ta thì không thể nào tưởng tượng nổi” – chị Tần Thị Ninh, ở tỉnh Lạng Sơn nghẹn ngào mãi không nói lên lời.
Chị Ninh kể: Lúc mới có bầu con thứ 2, tôi lo lắng vì con đầu mới gần 3 tuổi, kinh tế gia đình eo hẹp quá, nhưng chồng bảo: Đã có thì cứ sinh nó ra, giờ còn tính toán gì nữa?
Vậy mà chỉ sau đó 2 tháng, lúc tôi bắt đầu ốm nghén, hay nôn oẹ, mệt mỏi, chồng bỗng nhiên thay tính đổi nết. Cứ đi làm về là anh tỏ ra khó chịu, cáu kỉnh. Anh mắng vợ con những chuyện rất lặt vặt, mà trước đây anh không thế.
Cũng từ đó, anh hay đi làm về rất khuya, tầm 1 – 2 giờ sáng. Tôi rất buồn bực, nhắc nhở anh. Anh không những hối lỗi, mà còn tát luôn tôi một cái vì tội láo, dám vênh mặt dạy chồng.
Không chỉ chửi mắng vợ, anh còn thêm những lần uống say, ngật ngưỡng về nhà trong đêm, kèm theo đó là những cú đấm đá dành cho vợ nếu tôi mở cửa chậm trễ một chút. Tôi càng buồn, càng bất lực nhìn chồng “xuống dốc” về nhân cách, chỉ biết khóc thương mình, thương con. Tôi van xin anh hãy tỉnh táo lại đi, vì tôi đang mang bầu con của anh nhưng anh vẫn trượt dài trong cơn say và bạo lực vợ con.
Thằng bé đầu của tôi được 3 tuổi, chứng kiến mẹ bị bố đánh, con sợ hãi nép vào góc tủ đứng khóc tu tu. Tôi ôm chặt con vào lòng, nó thấy mặt mẹ xưng vêu, máu me rỉ ra, nó lủi lủi đứng xa nhìn mẹ, khiến tôi xót con vô cùng. Không ai lại như mẹ con tôi, chỉ mong chồng đừng về nhà. Con cứ hễ ai nhắc đến bố là hoảng sợ, nem nép người lại.
Chồng tôi là công nhân vận hành Nhà máy thủy điện nhưng gần 4 năm nay, anh không bao giờ đưa tiền lương cho vợ nuôi con. Tôi là giáo viên tiểu học, công việc không quá bận, có thời gian chăm con, làm việc nhà. Tuy lương không cao nhưng ổn định. Mấy tháng hè tôi nghỉ ở nhà, chồng bảo tôi là loại ăn bám, dù tôi vẫn được Nhà nước trả lương.
Có lần quát con xong, anh bảo: “Cô không biết dạy con thì ly hôn đi”. Tôi ngạc nhiên với thái độ của anh nhưng vẫn nói: “Nếu anh thích thì viết đơn đi”. Nói thế, tôi vẫn không tin là chồng dám ly hôn.
Ngày nọ, anh ta dắt thằng bé đi chơi, mãi không thấy con về, tôi hỏi, anh nói cho nó về nhà nội rồi. Nhà bố mẹ chồng tôi ở tận trong Nam, chồng đưa con đi xa như vậy mà không hề nói với tôi một câu. Tôi thắc mắc sao anh đưa con về nhà nội không nói em gửi quà vào biếu ông bà?. Anh nói: “Không cần, cô không biết nuôi con, tôi gửi bà nội nuôi giúp”.
Tôi bàng hoàng với câu nói của anh. Vậy 3 năm qua tôi nuôi con một mình, thằng bé lớn bằng ngần ấy, anh là bố mà đã chăm con ngày nào? Tôi không nuôi con thì nó tự lớn lên à?
Câu trả lời của anh ta là chìa cho tôi tờ đơn ly hôn. Lý do vợ chồng không còn tình cảm, anh ta nhận nuôi con trai, vì đó là cháu đích tôn của dòng họ...
Tôi rụng rời chân tay, run rẩy. Tôi quá ngu muội vì cho đến lúc này, tôi mới biết rõ việc anh ta mang thằng bé về nhà nội là để giữ con tôi lại đó. Tôi loạng choạng ngồi thụp xuống, không khóc được, tôi nhớ con, cảm thấy trống vắng vô cùng. Nếu ly hôn, tôi sẽ phải xa con trai đến bao giờ? Nhưng nếu tôi không ký vào đơn, với người đàn ông hèn hạ, đã mang bát nước đầy tình cảm vợ chồng, lạnh lùng hắt đi như vậy, có đáng giữ lại thêm ngày nào nữa không?
Hôm tòa án triệu tập 2 vợ chồng, tôi được thêm một phen bất ngờ nữa với người đàn ông đã từng là chồng tôi 4 năm qua. Cán bộ toà án hỏi, anh ta nói: "Vợ chồng tôi chỉ có 1 đứa con. Còn đứa trong bụng cô ấy thì tôi không biết đó con của ai?"
Nghe câu nói lạnh sống lưng của chồng trước toà, tôi há hốc mồm, ú ớ một lúc không nói được câu nào. Tôi không hiểu con người kia đang nói gì? Con chưa ra đời, anh ta đã phủ nhận là bố nó? Chả nhẽ anh ta không sợ "giọt máu" của anh ta lớn lên sẽ hận anh ta cả đời này sao?"
Ngay hôm đầu tiên ở toà về, anh ta dọn hết đồ đạc trong nhà, vứt quần áo của tôi xuống đất. Anh ta mang cả tủ đựng quần áo, tháo giường ngủ của vợ chồng, tivi, tủ lạnh, quạt treo tường, quạt cây... tất cả những thứ vật dụng có thể dùng được là anh ta dọn dẹp và cho xe đến chở đi hết. Còn những thứ không lấy đi được thì anh ta đập phá, như: bình năng lượng mặt trời anh đập bẹp luôn; Rèm cửa anh ta giật xuống cho đứt rời ra rồi vứt ra sân…
Căn nhà hiện tại tôi ở được xây trên mảnh đất bố mẹ đẻ tôi cho sau khi cưới, tiền xây dựng căn nhà là 360 triệu đồng, thì bố mẹ tôi cũng cho 1 nửa. Vậy mà lúc ra toà, tôi phải trả cho anh ta 150 triệu đồng, để được ở lại căn nhà của mình.
Phiên toà ly hôn kết thúc, tôi không day dứt hay tiếc nuối người đàn ông đã cùng tôi sinh 2 con. Nhưng tôi hận anh ta, vì đã từ chối "giọt máu" của anh ta trước toà án. Con là một sinh mạng, một con người, để mấy tháng nữa con chào đời, nó sẽ là minh chứng, là câu trả lời cho người cha bội bạc, bất nhân đó.