“Tôi năm nay 33 tuổi, lấy chồng năm 21 tuổi, giờ đã có 3 đứa con, bé nhỏ nhất được 10 tháng tuổi. Từ lúc lấy chồng mẹ con tôi không được nhờ gì từ anh, con cái ốm đau cũng một mình tôi lo hết. Vậy mà đến giờ, anh bảo tôi một là ly hôn, 2 là cứ chấp nhận sống như vậy để các con có bố, có mẹ, nhưng anh không thể để mẹ con cô ấy khổ sở thêm nữa” – Nguyễn Thị Lành, ở Hà Tĩnh buồn bực kể.
Chị Lành cho biết: Vợ chồng tôi lấy nhau không có gì, ông bà nội cho ở lại ngôi nhà 20 m, từ thời chị dâu lớn ở, đã sập sệ, cũ kỹ, nhưng vợ chồng cũng có chỗ chui ra chui vào tránh mưa nắng. Tôi cứ động viên chồng lo làm ăn, gom góp để sửa sang lại căn nhà là được. Thế nhưng tiền tôi làm ra chỉ đủ lo nuôi con, lo mọi chi tiêu trong nhà là hết. Tiền anh lại không mang về nhà đưa cho vợ bao giờ, kể cả lúc con ốm đau, anh cũng bảo không có tiền.
Mãi sau này, tôi mới phát hiện chồng có một người bạn gái cũ, là mối tình đầu của anh từ thời học phổ thông. Cô ấy đã ly hôn chồng từ vài năm trước và có một bé trai.
Khi tôi phát hiện thì chồng không hối lỗi, anh bảo trái tim chồng vẫn còn yêu thương cô ấy rất nhiều. Chồng tôi còn động viên vợ, em muốn cặp với ai thì cặp, chỉ đừng công khai mà thiên hạ cười cho, xấu mặt con cái, và đừng bao giờ động đến bạn gái anh, anh sẽ không tha đâu.
Tôi thực sự quá bất ngờ và không thể tin những điều anh đang nói. Đương nhiên tôi cũng không bao giờ chấp nhận kiểu vợ chồng sống chung hình thức. Trên danh nghĩa anh và tôi vẫn là vợ chồng, nhưng anh lại là chồng cô ấy mỗi ngày đêm. Tôi bảo anh vậy hãy ly hôn đi, vì sống như thế đâu phải là một gia đình, con cái nhìn vào thấy bố mẹ không còn tình cảm sẽ bị tổn thương.
Tôi viết đơn ly hôn sẵn để ở ngăn kéo và nhắn cho chồng về, anh ký luôn không do dự. Tôi gạt nước mắt đi nộp đơn luôn. Phiên xử ly hôn cũng nhẹ nhàng diễn ra trong vòng 2 tuần, vì thuận tình ly hôn mà không có bàn cãi, tranh chấp con hay tài sản gì. Tôi muốn dành cho chồng nuôi 2 bé lớn, nhưng anh từ chối, và nói sẽ chu cấp cho mỗi con 500 nghìn đồng/tháng.
Nghĩ đến những đồng tiền ít ỏi anh nói sẽ chu cấp cho con sau ly hôn, tôi vô cùng cay đắng, nhưng cũng cho qua, bởi không muốn đôi co với người chồng tệ bạc như anh thêm 1 lần nào nữa.
Sau ngày ly hôn, anh đến ở với cô bạn cũ ngay. Từ lúc lấy chồng cho đến lúc ly hôn, tôi mới hiểu được một sự thật điên rồ nhất, đó là cứ mỗi khi chồng lấy lương, có tiền là về chu cấp cho mẹ con cô ấy, chứ không phải lo cho vợ con anh. Trong khi vợ con sống lay lắt, khổ sở, con thứ 2 của tôi bị bệnh tim bẩm sinh, hồng cầu thấp và thiếu máu, mỗi tháng tôi phải đưa con đến bệnh viện khám để lấy thuốc. Giờ kinh tế của mấy mẹ con tôi kiệt quệ, cũng là lúc anh làm ngơ, bỏ mặc vợ con để dành tất cả tiền bạc, tình cảm cho mẹ con cô bạn gái cũ, càng nghĩ, tôi càng quá đau lòng.
Càng nhìn rõ bản chất, lòng dạ của người chồng, người bố của 3 đứa con, tôi càng hận anh, càng thương các con. Nhưng càng hận người chồng tệ bạc ấy, tôi càng quyết tâm làm lụng nuôi 3 đứa con khôn lớn, khoẻ mạnh. Biết là khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng để làm bà mẹ đơn thân tốt nhất của các con, sẽ bù đắp tất cả thiệt thòi cho các con bé bỏng, tội nghiệp của tôi.