Em không biết phải bắt đầu từ đâu để kể chuyện của mình, bởi vì thực sự đến em còn phải sốc khi hiểu được bản chất của chồng, người mà em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, bên nhau tới hơn 2 năm rồi mới cưới.
Lúc quen nhau, em thấy anh ấy là người hiền lành, cần mẫn trong công việc, làm việc cẩn thận và có trách nhiệm. Chẳng ai nghĩ 1 tiểu thư nhà mặt phố như em, lại phải lòng 1 anh tỉnh lẻ, có ngoại hình không mấy đặc biệt, tính cách lại trầm như thế. Nhưng đối với em, anh có nhiều điểm đặc biệt, khác với những người em đã gặp. Vậy nên, sau hôm sinh nhật chị bạn của mình, em đã chủ động làm quen với anh. Chúng em nhanh chóng đến với nhau.
Anh ấy ngại va chạm, gia đình không có điều kiện nên làm việc gì, mua gì anh cũng tính toán, sắm gì cũng rủ em góp chung. Em chỉ nghĩ, mình có điều kiện hơn, từ trước tới giờ phóng khoáng, mua sắm không có kế hoạch, yêu anh thì cả 2 sẽ bù trừ lẫn nhau. Vậy nên em nghĩ đây không phải là vấn đề lớn.
Khi 2 gia đình gặp nhau bàn việc cưới hỏi, ba mẹ anh thỏa thuận luôn về vàng cưới, không nạp tài, nhà gái chịu hết chi phí đón dâu… Ba mẹ em thấy lạ, nhưng nghĩ đòi hỏi thì sau này con gái sẽ khó sống nên đành thôi. Và hôm ấy, mọi người cũng đồng ý sau khi cưới, hai đứa sẽ thuê chung cư sống riêng, thỉnh thoảng về thăm ba mẹ là được.
Em tưởng đâu vào đấy rồi, sau chỉ cần 2 đứa ở với nhau hài hòa là được. Ai ngờ, sau đám cưới lắm chuyện xảy ra. Vàng đang có giá cao, mẹ chồng xúi chồng em lấy hết vàng cưới của em đi bán. Em không đồng ý vì ngoài số vàng chung thì còn có số vàng mẹ ruột em cho. Nhưng anh giải thích là số vàng mẹ em cho thì anh cũng có 1 nửa trong đó. Em không chịu, khi hỏi sâu hơn thì mẹ chồng em mới nói, tục ở quê chồng là nhà trai cho vàng là cho chú rể, còn cô dâu chỉ được đôi hoa tai, còn vàng nhà gái cho thì nghĩa là cô dâu 1 nửa, chú rể 1 nửa. Lúc ấy em mới "vỡ" ra, cảm thấy điên cả tiết. Mẹ em có nói chuyện với mẹ chồng, nhưng bà khư khư cho rằng mình đúng, chỉ làm theo phong tục ở quê. Đáng lẽ trước khi cưới, 2 nhà phải giải thích cụ thể cho nhau hiểu.
Gia đình em có điều kiện hơn nên thấy mấy cây vàng không là vấn đề, dù sao bán đi cũng để cho con cái làm vốn, nhưng cách xử sự của nhà chồng khiến ba mẹ em rất buồn. Hơn thế, sau khi bán xong số vàng đó, chồng em không đưa cho em giữ đồng nào mà thông báo sẽ sử dụng 1 nửa số tiền ấy để chơi chứng khoán và tìm căn rộng hơn để thuê, còn lại sẽ gửi cho mẹ chồng cất. Anh ấy muốn đón ba mẹ anh và đứa em ở quê đến ở cùng. Em không đồng ý điều này thì anh nói em ích kỷ, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Tiền lương anh gửi hết cho mẹ chồng, tiền sinh hoạt, thuê nhà thì đòi chia đôi, trong khi nhà ấy là đại gia đình anh ở. Lúc này, em cảm thấy rất mệt mỏi. Điều em từng nghĩ không là vấn đề gì, bù trừ cho nhau, thì nay trở thành rào cản khiến những ưu điểm của chồng hoàn toàn biến mất.
Ban đầu, em nghĩ anh ấy sống cẩn thận, tính toán như vậy thì sẽ biết vun vén, chăm lo cho gia đình. Nhưng em sốc khi nhận ra, chồng chỉ vun vén cho gia đình nhà anh mà thôi. Bây giờ sống chung nhà với bố mẹ chồng, ông bà soi xét nhiều thứ, rồi 1 câu "tiểu thư", 2 câu "đại tiểu thư"… khiến em rất ức chế. Em phải làm sao đây?
Thu Thủy (Hải Phòng)
Thanh Tâm nghĩ, giải quyết vấn đề quan trọng hơn là đổ lỗi và trách cứ. Bởi bất kì ai cũng sẽ có những giai đoạn "vỡ mộng" sau khi kết hôn. Chúng ta không thể cấm cản ai đó gửi tiền lương cho bố mẹ, bởi đấy cũng chỉ thể hiện lòng hiếu thảo mà thôi. Tuy nhiên, khi đã lập gia đình, thì cần có trách nhiệm với gia đình nhỏ. Em nên thỏa thuận với chồng về tài chính của hai vợ chồng, việc đóng góp các khoản cần chi tiêu, cần tiết kiệm tích lũy của 2 vợ chồng, số tiền còn lại thì anh ấy có thể tự do sử dụng.
Sống chung với bố mẹ chồng cũng dễ xảy ra xung đột, đặc biệt khi em đang cảm thấy hụt hẫng và ức chế. Tuy nhiên, đây cũng là trải nghiệm giúp em thích nghi với gia đình chồng và trưởng thành hơn. Thay vì giận bố mẹ chồng, em cứ nhẹ nhõm học hỏi họ, cái gì không thể thích nghi được thì chia sẻ với họ một cách thoải mái.
Nếu mẹ chồng ở nhà có nhiều thời gian, có thể quản lý tài chính gia đình chung, vợ chồng em cũng thống nhất đóng góp với ông bà theo khả năng của mình và nhờ cậy bà. Sự tin tưởng và chân thành của em sẽ hóa giải dần những mâu thuẫn ban đầu em ạ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn