Cô gái Trần Thị Hoa, 24 tuổi ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa ôm con, vừa nước mắt lưng tròng kể: Con em giờ được hơn 5 tháng tuổi, cả em và ông bà nội đều hy vọng anh lấy vợ, có con thì sẽ thay tâm đổi tính, chịu khó làm ăn, tu tỉnh người. Vậy mà chỉ được vài tháng đầu, bây giờ anh lại chứng nào tật nấy. Có lần em bực mình đã hỏi chồng: “Anh chọn con hay chọn game, tệ nạn. Bây giờ có con rồi, anh vẫn chơi bời thế thì lấy tiền đâu mà nuôi con?”, chồng trả lời không chút đắn đo: “Con thì anh chịu, còn trò kia không bỏ được”.
May mắn là mẹ con em được ông bà nội rất thương. Nhà ông bà ở cách nhà thuê của vợ chồng em 5 km, nhưng hầu như hôm nào ông bà cũng đến thăm cháu, bế cháu và cho tiền bỉm sữa.
Thậm chí, thấy trong nhà em thiếu đồ tiêu dùng, ông bà lại lặng lẽ đi mua sắm. Vì ông bà hiểu con trai mình “phá gia chi tử”, mua xong có khi vài ngày vài tuần lại không còn thấy ở nhà nữa, từ cái phích nước đến nồi cơm điện, cái quạt, tủ lạnh mini đựng đồ ăn…. Hồi mới về sống chung, những lúc vợ chồng cãi nhau, dù bất cứ vấn đề to, nhỏ, bố mẹ chồng chỉ đứng ra bênh con dâu, rồi vỗ về, an ủi em.
Em làm công nhân, nhưng đang nghỉ sinh con, 2 mẹ con đều sống bằng sự trợ giúp của ông bà nội. Nghĩ đến cuộc sống quá tăm tối lúc này, nghĩ đến người chồng vô tích sự, em lại quá mệt mỏi, chán nản.
Em đã lỡ 1 lần đò, không ngờ vội vàng đi bước nữa của em lại vào ngõ cụt. Em muốn ly hôn để có cuộc sống yên ổn, vì em biết chồng em không thể thay đổi, không thể làm một người chồng, người cha tốt hơn được. Nhưng liệu em chia tay lúc này có làm tổn thương đến ông bà nội không? Trong khi em vẫn cần sự trợ giúp của họ để nuôi con. Hơn nữa, em có làm con em mất đi 1 người cha tệ hại không?
Lúc này, em mới sinh con, chưa đi làm nên việc kiếm tiền nuôi con vô cùng khó khăn. Thương con còn quá bé nhỏ, giờ em làm gì cũng có lỗi với con.
Em mới 24 tuổi, còn cả cuộc đời phía trước, bây giờ em phải làm sao để thoát khỏi cuộc sống bế tắc này?.