Chị Thanh Tâm thân mến!
Em 30 tuổi rồi, đã chia tay chồng, đang sống cùng mẹ với cậu con trai 5 tuổi. Trước khi xảy ra dịch Covid-19, em cũng tạm ổn với nghề giáo viên mầm non, con đi học tại trường mẹ làm nên được giảm học phí, bà thì phụ nấu trong bếp nhà trường. Nói chung là kinh tế gia đình tạm ổn. Nhưng mấy tháng nay trường phải nghỉ vì dịch bệnh, chủ trường lao đao, lúc đầu còn hứa hỗ trợ lương nhưng sau một thời gian thì chủ trường cũng như giáo viên đều không có nguồn thu, khéo phải đóng cửa hết. Các cô giáo trong trường đều đổi nghề sang bán hàng online hoặc làm shipper. Trong khi chồng cũ của em không thực hiện trách nhiệm gửi tiền cấp dưỡng nuôi con.
Đôi khi em muốn nghỉ ngơi 1 ngày để được "sống chậm", cùng con đọc truyện, chơi trò chơi hay rủ bà xem một bộ phim... nhưng nghĩ đến mẹ, đến con, em lại không thể nghỉ, nhủ lòng mình phải cố lên! Mặc dù trong thâm tâm hiểu rõ, đây là tình trạng chung nhưng nhiều lúc nó vẫn khiến em rơi vào mệt mỏi vì những suy nghĩ tiêu cực. Bận rộn với công việc hàng ngày cũng không thể giúp em bớt cô đơn, lạc lõng và tủi thân. Nhiều lúc bà vẫn trách và đổ cho số phận, rằng nếu em tốt số hơn, có lẽ đã không gặp phải người chồng khốn nạn, bồ bịch, bỏ vợ bỏ con, phải một mình gánh vác cả gia đình như thế... Mẹ cứ thở dài, nói vài câu thôi mà khiến lòng em nặng trĩu.
Có thể mẹ vẫn chưa biết, dù đã ly hôn hơn 2 năm nhưng cảm giác bị bỏ rơi, phản bội vẫn còn đó. Vậy mà chồng cũ chưa từng ngừng đeo bám em và con. Anh ta vẫn khiến em vô cùng mệt mỏi.
Gần đây, em có quen một người. Bạn bè giới thiệu chúng em với nhau vì hoàn cảnh 2 người khá tương đồng. Anh ấy làm xây dựng và đã chia tay vợ được mấy năm, có 1 đứa con gái học lớp 3. Anh ấy nói chuyện, tâm sự với em. Vì thường xuyên xa nhà làm các công trình ở địa phương, vợ anh ấy đã thay lòng đổi dạ, dẫn đến việc hai người chia tay. Vậy đấy, ngay cả lý do chia tay bạn đời của em và anh ấy cũng giống nhau. Tuy rất đồng cảm, thương cảm với anh ấy nhưng em vẫn chưa đủ dũng khí để bước tiếp.
Hôm trước, anh ấy có nhắn tin, hỏi rằng chúng em có nên cho nhau một cơ hội để có tương lai. Anh ấy thương em và muốn bảo vệ 2 mẹ con em. Em chưa kịp cảm động thì không hiểu sao chồng cũ của em biết những điều chúng em nhắn tin qua điện thoại, ghen tức, liên tục làm phiền khiến em rất tổn thương.
Chồng cũ của em chỉ cần cãi nhau với người tình là hắn lại về tìm em và con. Lần đầu em đã suýt tin những lời hối lỗi, những giọt nước mắt giả tạo cũng như trăm ngàn lời hứa của hắn. Nhìn 2 cha con chơi đùa cùng nhau, đã có lúc em nghĩ "hay là mình tái hợp". Nhưng thật nực cười, em lại bị lừa chị ạ. Khi hắn và người tình làm lành, 2 mẹ con em lại bị lãng quên. Hơn 2 năm rồi, hắn cứ diễn đi diễn lại cái bài ấy khiến em phát ốm. Hắn muốn mẹ con em mãi thuộc về hắn.
Cuộc sống gia đình vật lộn từng ngày, mẹ thương em vất vả, lại ức chế chửi mắng om sòm, nhiều lúc em muốn ra đi cho nhẹ nợ. Vậy mà thấy con nói cười, em lại hối hận, nhủ lòng sáng dậy sớm, tối ngủ muộn một chút, tất cả sẽ ổn thôi. Em mong nhận được những chia sẻ của chị!
Thanh Thanh (Hà Nam)
Thanh Thanh thân mến!
Em thử tính nếu chồng cũ làm phiền nhiều, 3 mẹ con bà cháu có chuyển đến một nơi ở khác để có cuộc sống mới. Đến hẹn chồng cũ thăm con thì em đưa con đến. Bây giờ là giai đoạn khó khăn, em chịu khó và chăm chỉ làm việc vậy thật tốt, chị đồng ý với em nên cố gắng tiếp, không khuất phục hoàn cảnh.
Còn về bạn trai mới, em có thể tìm hiểu thêm về sự chân thành của anh ấy. Đồng hoàn cảnh của hai em là tăng gấp đôi khó khăn, thử thách đấy. Cả hai sẽ phải đặt cho nhau giới hạn rõ ràng mới có thể cùng nhau yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ 2 đứa nhỏ nên người. Nếu thực sự quyết tâm thì cơ hội cho nhau mới trở thành cánh cửa cuộc sống mới cho các em. Chị tin, cuộc đời sẽ không phụ những người nỗ lực.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn