Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm đường số 19, khu phố 1, phường Linh Đông, quận Thủ Đức là mái ấm bình dị của vợ chồng ông Nguyễn Văn Năng (68 tuổi) và bà Phạm Thị Lan (67 tuổi). Không con cái, tiền bạc, cả hai ông bà chỉ biết nương vào nhau sống những ngày cuối đời qua từng tấm vé số mà ông Năng bán được mỗi ngày.
Nỗi đau chiến tranh khiến ông Năng mất đi đôi chân đã hơn 40 năm nay, mọi sinh hoạt, di chuyển đều phụ thuộc vào đôi chân giả cũ kỹ mà ông được người khác mua tặng. Mặc dù bị cụt mất đôi chân, nhưng đối với ông Năng, niềm hạnh phúc lớn nhất đời ông là gặp được bà Lan và nên duyên vợ chồng.
Ông Năng tâm sự: “Lúc ông cụt chân thì mới quen biết bà, lúc đầu cả gia đình bả phản đối vì sợ bả sẽ khổ, nhưng ông bà yêu nhau quá nên quyết định cãi gia đình dọn về sống chung với nhau. Dù cuộc sống có khổ thiệt nhưng lúc nào ông bà cũng cảm thấy hạnh phúc, bà là món quà lớn nhất mà ông trời mang đến cho ông”.
Từ khi đôi mắt không nhìn thấy đường, đôi tai bà Lan cũng không còn nghe rõ, ông Năng luôn ân cần ở bên để trò chuyện của bà |
Từ ngày lấy ông Năng, mọi việc trong gia đình đều một tay bà Lan quán xuyến. Để có tiền trang trải cuộc sống, cả hai vợ chồng ông phải phải làm đủ nghề để mưu sinh từ làm công nhân, bán báo đến lượm ve chai, bán vé số… Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng lúc nào trong căn nhà nhỏ cũng đầy ắp niềm vui.
Nhưng có lẽ, một lần nữa ông trời lại muốn thử thách tình yêu của ông bà. Sau một cơn bạo bệnh vào năm 2013, dù được chạy chữa khắp nơi nhưng đôi mắt bà Lan đã mù vĩnh viễn. “Lúc bà biết mình bị mù, bà buồn lắm, bà khóc cả tháng trời vì lo sợ. Không phải bà lo ông sẽ bỏ rơi bà, mà bà lo mình sẽ là gánh nặng cho ông trong những ngày tháng cuối đời”, bà Lan bật khóc.
Với bà Lan, việc mất đi ánh sáng trở nên thật kinh khủng khi mà giờ đây, mọi lo toan cơm áo gạo tiền đều phụ thuộc vào ông Năng. Thương cho ông vất vả, nhiều lúc bà Lan nghĩ đến cái chết để cho ông Năng khỏi bận lòng. Nhưng nhờ tình yêu thương của chồng, bà Lan tiếp tục gắng gượng mà sống.
Mọi sinh hoạt, đi lại của bà Lan đều do một tay ông Năng săn sóc |
Thương người vợ già yếu, đôi mắt lại mù, hễ đi bán xong vé số, ông Năng liền lập tức trở về nhà để chăm sóc cho bà Lan từng bữa ăn, giấc ngủ. Bất kể trời mưa hay nắng, hình ảnh một ông già với đôi chân giả lê bước bán từng tấm vé số đã trở nên quen thuộc với người dân phường Linh Đông.
Mỗi ngày, ông Năng chỉ bán được 50 tờ vé số với thu nhập chỉ vẻn vẹn 60.000 đồng. Với số tiền ít ỏi kiếm được, sau mỗi lần bán vé số, ông liền vào chợ mua chút cá, chút rau để về nấu cơm, chăm sóc cho bà Lan.
Ông Năng tâm sự: “Bán vé số bây giờ khó lắm, người mua thì ít mà người bán thì nhiều. Chỉ lấy 50 tờ nhưng ông phải mất cả buổi sáng để bán hết ngần ấy. Bán xong ông phải lo về nhà chăm sóc bà, đâu thể để bà ở nhà một mình cả ngày được”.
Biết được hoàn cảnh khó khăn của ông bà, lâu lâu lại có một vài nhà hảo tâm tìm đến để giúp đỡ. Của ít, lòng nhiều nhưng tình nghĩa giữa con người với nhau thật đáng trân quý. Chị Nguyễn Thị Kim Thoa, ngụ Q.Phú Nhuận chia sẻ: “Chị thấy ông bà khổ quá, đã già yếu lại không có con cháu ở bên. Mình thì đâu giúp được nhiều, chỉ có ít nhu yếu phẩm để biếu ông bà. Chỉ mong ông bà luôn khỏe mạnh, yêu thương nhau đến hết cuộc đời”.
Chị Nguyễn Thị Kim Thoa đến biếu ông bà một ít tiền và nhu yếu phẩm để giúp ông bà trang trải cuộc sống |
Dẫu cuộc sống còn lắm bộn bề, khó khăn nhưng có lẽ tình yêu thương, sự trân quý sẽ là cội nguồn của sức mạnh giúp ông bà tiếp tục cuộc sống trong những ngày cuối đời.