Trong chương trình "Bạn Được Quyền Hạnh Phúc" trên VTV2 của tôi dẫn, một phụ nữ đã đến với câu chuyện muốn chồng nuôi cả 4 đứa con. Hai vợ chồng đã ly dị được 2 năm, toà phán quyết người chồng nuôi đứa con lớn, người vợ nuôi 3 đứa con nhỏ.
Lý do mà cô ấy muốn chồng nuôi tất cả 4 đứa con không phải vì cô ấy không có khả năng nuôi mà là cô ấy hận người chồng đã lấy vợ mới ngay sau đó. Trong suốt cuộc trò chuyện, cô ấy chỉ nói về việc anh ta làm đám cưới mà không báo với… các con. Trường hợp của phụ nữ này không phải là cá biệt.
Nhiều phụ nữ sau ly hôn thực sự tự biến mình thành "vùng thời tiết xấu". Họ khép chặt trái tim lại với tuyên ngôn: Vì con. Họ từ chối hạnh phúc lần nữa vì không còn tin vào hạnh phúc. Họ nói những lời kiêu bạc về việc phụ nữ độc lập không cần đàn ông. Họ muốn dành toàn bộ thời gian của mình cho con.
Tôi đã gặp những phụ nữ như vậy. Mỗi khi họ nói về con đều bằng đôi mắt ầng ậng nước. Thương con bao nhiêu, họ lại hận chồng cũ bấy nhiêu. Dù đã ly dị. Dù đã chẳng còn sống với nhau nữa. Tôi hiểu chứ, vết thương của ly dị là một vết thương rất khó lành.
Đặc biệt là với những người phụ nữ từng kỳ vọng xiết bao về hôn nhân. Nhưng rồi đánh ùm một cái, hôn nhân đổ vỡ. Nhiều phụ nữ trắng tay sau ly hôn về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, phải tự chèo chống gia đình. Trắng tay cả lòng tin. Trắng tay cả những ước mơ, hy vọng.
Họ phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi con trong khi số tiền cấp dưỡng của chồng cũ theo phán quyết của toà chỉ là dăm triệu đồng, chẳng bõ bèn trong việc nuôi dạy một đứa trẻ. Đã thế khi chồng cũ có vợ mới, nhiều người còn cắt luôn khoản cấp dưỡng. Chồng cũ có vợ mới sẽ có thêm con mới. Nhiều người chẳng còn mặn mà với con chung với người vợ cũ nếu vợ cũ lần nào cũng gầm gừ.
Càng thương phụ nữ sau ly hôn bao nhiêu, tôi càng giận họ bấy nhiêu. Thương họ vất vả nuôi con mà từ chối hạnh phúc riêng của mình. Nhưng giận họ vì họ bắt con phải gánh cùng họ nỗi hận chồng- hận cha của đứa trẻ. Tôi có một người bạn đã ly hôn được 17 năm. Đó là một phụ nữ xinh xắn, giỏi giang. Hồi còn đi học, năm học nào cô ấy cũng là lớp trưởng.
Lấy chồng xong, sinh con và ly dị sau 4 năm chung sống, cô ấy thành một con người khác. Nỗi hận chồng cũ đã biến cô ấy thành một người mẹ cay nghiệt mỗi khi nói về cha của con mình. Cô ấy biến con gái mình thành một cô bé hận cha đến tận xương tuỷ như mẹ.
Mỗi khi nói về cha, cô bé đều gay gắt. Cô bé hận cả đàn ông vì thấy ai cũng giống như cha mình. Năm nay 20 tuổi, cô bé chỉ chơi với con gái mà ghét bỏ con trai. Cô bé tuyên bố không lấy chồng để chăm sóc mẹ. Càng thương mẹ bao nhiêu, cô bé càng căm hận bố mình bấy nhiêu.
Tôi hỏi người bạn của mình: "Tại sao cậu vẫn hận chồng cũ đến thế? Đã 17 năm rồi mà?". Cô bảo: "Bởi cậu là đàn ông nên cậu đâu hiểu lòng phụ nữ tụi mình. Cậu là đàn ông nên cậu bênh đàn ông các cậu". Đến nước này thì tôi cũng bó tay.
Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đau khổ rồi, lẽ ra chúng ta phải được hạnh phúc chứ? Tại sao chúng ta cứ ôm giữ khư khư nỗi bất hạnh ấy không buông? Tại sao chúng ta không bước sang trang mới, chương mới của cuộc đời mà vẫn kéo dài những khổ đau, thù hận như thế? Sao không trở thành gia đình với con đi? Một gia đình mới tinh, dù là gia đình khuyết! Đừng để chồng cũ làm cũ nát cuộc đời bạn nữa, được không?
Một gia đình mới tinh. Dù có thể bạn còn rất nhiều khó khăn về tài chính, nhất là nếu chồng cũ không cấp dưỡng cho con. Nhưng đừng để khó khăn về tài chính khiến bạn "nhàu nát". Tôi biết nhiều người mẹ thân mình còn lo chưa xong mà vẫn đòi nuôi con chỉ vì mình là mẹ.
Nhưng khi mình đã quyết vậy thì mình càng phải có kế hoạch cụ thể, thay vì ôm con cùng khổ. Đó là một thử thách, khó khăn nhưng nếu bạn yêu con đủ, bạn sẽ vượt qua nó. Để con có mẹ thay vì con đã vắng sự chăm sóc của người cha, lại chẳng thấy mặt mẹ nữa.
Một gia đình mới tinh với người mẹ mới tinh chứ không phải trong bộ dạng của một người vợ cũ, nước mắt vòng quanh hôm nào. Chúng ta đã xong chương hôn nhân ấy rồi mà, nhớ không? Hãy để người chồng cũ kia thành người cũ đi. Anh ta, nếu còn là một người cha tử tế, sẽ tự biết cách làm sao để con yêu kính anh ta.
Nếu anh ta bỏ mặc con với cuộc hôn nhân cũ thì anh ta cũng chẳng xứng làm cha của con bạn nữa. Hãy để con bạn quyết định, đừng can thiệp vào. Con bạn quyết định việc đó, không phải là bạn.
Tôi vẫn nghĩ rằng mỗi chúng ta đều là một Hạnh Phúc. Ngày bé, chúng ta là Hạnh Phúc của cha mẹ mình. Lấy chồng, ta là Hạnh Phúc của chồng. Có con, ta cũng thành Hạnh Phúc của con. Và ly hôn đi chăng nữa ta vẫn Hạnh Phúc.
Là ta bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy cùng Hạnh Phúc nguyên vẹn của mình, không rách rời, không chắp vá. Hôn nhân đổ vỡ không phải là lý do khiến bạn thôi Hạnh Phúc.
Muốn Hạnh Phúc, phải tin rằng mình xứng đáng được Hạnh Phúc. Không ai có thể tước đoạt quyền được Hạnh Phúc của bạn. Chỉ khi bạn từ bỏ quyền được Hạnh Phúc đó. Là khi bạn cho phép người khác quyết định quyền được Hạnh Phúc của bạn.
Cho phép người chồng cũ làm đau bạn, ngay cả khi anh ta đã không còn sống chung với bạn nữa. Ngay cả khi anh ta đang hạnh phúc với người phụ nữ khác rồi.
Bạn là một Hạnh Phúc với con mình. Người mẹ Hạnh Phúc sẽ khiến con cái Hạnh Phúc, nhớ không? Và kể cả nếu bạn không tìm kiếm Hạnh Phúc mới cho mình nữa thì bạn vẫn phải giữ được Hạnh Phúc trong bạn.
Đừng khoác lên đôi vai nhỏ xíu của con rằng: Mẹ ở vậy để nuôi con. Mẹ từ bỏ hạnh phúc của đời mẹ vì con. Bạn làm vậy sẽ đau con bạn lắm. Bởi chúng sẽ nghĩ rằng vì chúng mà bạn mắc kẹt mãi. Khác nào những người mẹ đã không ly hôn vì con?
Tôi vẫn nghĩ rằng bạn là một Hạnh Phúc như thế! Cho dẫu cuộc đời này đã làm thương tổn bạn đến đâu, đã vùi dập bạn thế nào, đã khiến bạn đau thương xiết bao thì điều đó không thay đổi được Hạnh Phúc trong bạn. Bạn vẫn cứ là một Hạnh Phúc cho bất cứ ai gặp bạn, trò chuyện với bạn. Họ sẽ được Hạnh Phúc khi bạn lan toả cho họ, truyền cảm hứng tích cực cho họ.
EM MUỐN LÀ HẠNH PHÚC CỦA ANH
Là vì phần lớn người đọc bài tôi viết đều là phụ nữ nên tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để người đọc của tôi hạnh phúc.
Trở thành hạnh phúc của chồng, tất nhiên, nếu anh ta xứng đáng. Là anh ta trân trọng bạn, đón nhận bạn, muốn đi cùng bạn đến cuối cuộc đời. Thì bạn ơi, hãy là hạnh phúc của anh ta đi. Là nơi anh ấy muốn trở về, không phải vì cơm lành canh ngọt mà vì có người ở bên. Là anh ấy muốn hít hà hạnh phúc thơm mùi của bạn. Là anh ấy chẳng ngại ngần xấu mặt khi kể cho bạn nghe thất bại của mình bởi anh ấy sẽ nhận về không phải những lời khuyên hay chỉ trích mà là cái ôm từ bạn. Là anh ấy có bạn như người đáng tin nhất, không phải vì bạn luôn nói thật mà là bạn luôn cho anh ấy thấy bạn ở cạnh anh ấy. Là anh ấy cần bạn để nạp đầy năng lượng chứ không phải bị tiêu hao năng lượng bởi những "mặt nặng mày nhẹ".
Tôi nghĩ anh ấy cần một Hạnh Phúc thay vì một người vợ, một "nóc nhà"... Như tôi nói: Là nếu anh ta xứng đáng có bạn: Hạnh Phúc của đời anh ta. Nhưng nếu anh ta không xứng đáng thì sao? Thì bạn vẫn cứ hạnh phúc thôi. Nhưng không phải thuộc về anh ta nữa. Bạn có thể rời đi cùng hạnh phúc trong bạn. Đừng bỏ lại hạnh phúc của bạn chỗ anh ta nữa. Bởi ngoài kia rất nhiều người đàn ông xứng đáng hơn, mong đợi có được bạn. Đừng để dù một li một lai hạnh phúc nào ở lại chỗ anh ta nữa. Bạn hãy cứ vẹn nguyên là bạn mà bước đi. Hôn nhân đổ vỡ không phải hạnh phúc trong bạn đổ vỡ hay sứt mẻ gì sất, nhớ cho! Chẳng ai có quyền lấy đi hạnh phúc trong bạn cả. Việc của bạn là hãy làm cho hạnh phúc trong bạn lớn lên mỗi ngày mà bạn được sống.
Rồi, giờ cho tôi biết những phụ nữ đang đọc bài viết này vẫn còn căng đầy hạnh phúc đi nào…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn