Ngồi bên cô gái tên Nguyễn Thanh Nhàn, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội là người mẹ ở tuổi 50 và cô bạn gái thân thời học phổ thông liên tục vỗ về, xoa dịu, động viên tinh thần. Chị Thức, mẹ cô gái buồn rầu: “Con tôi có tội tình gì mà bị người ta hành hạ đến thân tàn ma dại thế này. Tôi cũng cố gắng đưa con đi chỗ này, chỗ kia để nó nguôi ngoai dần và cảm nhận lại mọi dư vị của cuộc sống...”.
Nhàn trước đây là cô gái học sinh giỏi của trường và suốt năm cấp 2, cấp 3 đều là Liên đội trưởng của trường. Cô có giọng hát hay, ấm áp trời phú, lại năng động trong các hoạt động của trường. Bố mẹ cũng là giáo viên cấp 1, cấp 2 ở huyện, nên Nhàn như cô công chúa độc nhất của vợ chồng chị, được thừa hưởng mọi thứ mà vợ chồng chị có, nhiều chàng trai làng trên, xóm dưới tán tỉnh. Nhưng học năm thứ 3 đại học Nhàn mới có người yêu.
Người yêu Nhàn là chàng trai ở ngoại thành Hà Nội, là con nhà kinh doanh, buôn bán đồ hàng mã nhiều năm. Nhàn kết anh chàng này vì sự ga lăng, phóng khoáng và biết chiều bạn gái.
Khi Nhàn đưa người yêu về nhà chơi, chị Thu không ưng chàng trai này vì thấy khác biệt gia đình, cách sống cũng không giản dị, mộc mạc như bản chất của Nhàn. Nhưng Nhàn bảo vệ tình yêu của mình. Sau khi tốt nghiệp ra trường với tấm bằng giỏi đại học trên tay, Nhàn xin được vào công ty của Hàn Quốc với công việc của nhân viên văn phòng đối ngoại.
Nhàn năng động, hoạt bát trong mọi việc ngoại giao của công ty, cô được sếp tin cậy và thưởng nhiều. Khi thấy Nhàn ngày càng được sếp trọng dụng, người yêu cô bắt đầu nổi đoá ghen tuông, bắt cô nghỉ làm ở công ty đó rồi cưới ngay tức thì. Bố mẹ Nhàn không muốn con gái phải nghỉ làm khi lấy chồng, sẽ khó mà sống chung lâu dài nếu cô phụ thuộc tiền bạc, tài chính của chồng. Nhưng khi yêu, Nhàn cứ mê mệt, mù quáng, ai khuyên bảo thế nào, cô cũng không nghe.
Về bán hàng vàng mã cho bố mẹ chồng ở nhà, Nhàn tất bật đưa hàng, làm hàng, nhận đơn đặt hàng của khách... khiến Nhàn quên đi việc làm đẹp cho bản thân. Lấy chồng được gần 1 năm, Nhàn mới có bầu. Từ lúc có bầu, Nhàn càng xuống sắc vì mỏi mệt, ốm nghén.
Việc nhà cũng ngồn ngộn, Nhàn như con thoi trong gia đình nhưng đồng lương thì không thấy mẹ chồng trả đến tay bao giờ. Mỗi khi thèm ăn món gì, Nhàn lại phải xin nhà chồng về thăm bố mẹ đẻ để được ăn món mình thích.
Nhìn con gái bụng mang dạ chửa ăn như chưa được ăn, bố mẹ Nhàn chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Ngày Nhàn đến bệnh viện sinh đẻ, mãi cũng không thấy chồng cô về đưa vợ đi đẻ. Mẹ chồng đưa con dâu đến bệnh viện, nhập viện cho cô xong, gọi điện cho ông bà thông gia lên bệnh viện gấp với Nhàn, vì bà còn phải về lo làm hàng, trả hàng cho khách.
Mẹ Nhàn bỏ hết việc chạy lên bệnh viện phụ sản với con gái, thấy mình Nhàn nhăn nhó, khóc quỳ giữa phòng chờ đẻ vì đau, bà chỉ biết ôm con khóc và động viên con cố lên mà không thấy con rể đến.
May mắn Nhàn cũng mẹ tròn con vuông. Cậu bé kháu khỉnh giống bố như đúc, khiến 2 nhà nội ngoại như nối được sợi dây tình cảm thông gia. Nhàn mổ đẻ, nên cô phải nằm viện 5 ngày. Ngày cuối cùng ra viện, chồng Nhàn mới đến để đón vợ con về nhà theo yêu cầu của bố mẹ. Chẳng có vui mừng, chẳng có la hét ôm vợ con như ngày nào anh nói về mong muốn có con, anh ta lại đưa cho Nhàn 1 tờ đơn ly hôn để muốn cô về nhà sẽ ký vào cho anh.
Gương mặt Nhàn chợt thất sắc, đang ngồi cạnh giường bệnh ngã đổ nhào xuống đất. Cả mẹ Nhàn, ông bà thông gia bên chồng chạy vội lại bên cô, không hiểu có điều gì mà cô choáng váng đến vậy. Nhàn không khóc được, cô chỉ bảo mẹ đẻ cho cô về nhà ngay. Phải mất vài phút định hình, cả 2 bên thông gia mới hiểu được tờ giấy Nhàn đang cầm nhàu nhĩ trong tay là lá đơn ly hôn. Còn chồng Nhàn đã đứng ở ngoài hành lang từ lúc nào với thái độ lạnh lùng, thờ ơ chưa từng có.
Mẹ Nhàn không giữ được bình tĩnh, túm cổ áo cậu con rể: “Tại sao anh làm việc đó với con gái tôi lúc này, anh có biết nó vừa sinh hạ cho anh 1 đứa con mới được vài ngày, nó còn rất yếu, thở còn chưa được, đi còn chưa xong, tại sao anh theo đuổi nó đến thế mà giờ lại làm việc thất đức như vậy...”.
Từ lúc về nhà, Nhàn chỉ khóc lóc, la hét, muốn đập phá tất cả đồ đạc xung quanh. Chỉ lúc mệt, cô ngồi im, nằm im như thế rồi thiếp đi. Tỉnh dậy cô lại nổi loạn. Sau mươi ngày Nhàn vẫn không đỡ về tâm lý, mẹ Nhàn mời bác sỹ tâm lý về nhà khám cho cô, trò chuyện với cô.
Tình trạng bệnh của Nhàn ngày càng trầm trọng, bố mẹ chồng Nhàn cũng bế cháu về nhà thông gia thăm con dâu nhiều lần, anh chồng thấy tình trạng bệnh của Nhàn không dám xuất hiện để đòi cô ký đơn ly hôn nhưng đã ngang nhiên bỏ nhà đến sống với nhân tình.
Con Nhàn đã hơn 1 tuổi, Nhàn mới ký đơn ly hôn cho chồng và ra toà sau 15 ngày thụ lý. Nhàn đã bình tâm hơn, nhưng cô chưa thể đi làm, đi đâu cũng phải có người đi theo. “Từ ngày con bị sốc tâm lý nặng, trầm cảm, tôi cũng nghỉ dạy học luôn để ở nhà chăm con. Con tôi chưa biết hạnh phúc là gì, cháu tôi cũng chưa cảm nhận được tình cảm cha mẹ, thì chồng nó đã thay lòng, đổi dạ, thật ác tâm quá. Tôi chỉ mong Nhàn nó ổn định dần tâm lý và tỉnh táo trở lại, tương lai nó còn rất dài phía trước”, bà Thức, mẹ Nhàn ngậm ngùi.