Chồng họa sĩ vợ ve chai sống đầm ấm giữa Sài thành

06:00 | 27/08/2016;
Người chồng họa sĩ, vợ làm nghề nhặt ve chai. Dẫu chênh lệch mấy chục tuổi nhưng họ vẫn đến với nhau bằng sự đồng cảm và tình yêu chân chính và dệt hạnh phúc.
Đó là câu chuyện cảm động của đôi vợ chồng họa sỹ nghèo Lý Ngọc Thành (SN 1941) và bà Đào Thị Hương (SN 1962). Căn nhà tình nghĩa cũ nát nằm sâu trong con hẻm 124, đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh là nơi sinh sống của vợ chồng ông cùng hai người con.

Sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, bố mẹ không may mất sớm, một mình ông Thành phải vất vả cho cuộc sống mưu sinh bằng nghề vẽ tranh thuê và bán nước dạo cạnh trường học. Sống cuộc đời cô độc suốt mấy chục năm, đến năm 49 tuổi ông mới tìm được hạnh phúc cho mình khi kết hôn với người phụ nữ nhặt ve chai kém ông 21 tuổi.
img_2149.JPG
 Sống trong cảnh cơ cực, nhưng ông bà lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc bên nhau
Ông Thành vui vẻ nói: “Dù cuộc sống có nghèo thật nhưng vợ chồng mến nhau, thương nhau bằng tấm lòng. Nghèo nhưng chúng tôi hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có”.

Những tưởng cuộc sống của ông bà sẽ vẹn toàn hạnh phúc nhưng oái ăm thay, 2 đứa con của ông bà sinh ra không được lanh lẹ như bao người. Vì hoàn cảnh khó khăn, cả hai con ông bà đều phải nghỉ học từ sớm, điều này khiến ông bà không khỏi chạnh lòng mỗi khi nhắc lại.

Sống bằng tiền trợ cấp xã hội với mỗi tháng chỉ vẻn vẹn 800.000 đồng cho 4 miệng ăn. Dù bị viêm khớp, chân đau không đi lại nhiều được nhưng bà Hương cùng người con trai hàng ngày vẫn đi nhặt ve chai kiếm thêm thu nhập. Tuy vậy, mỗi tháng bà Hương chỉ bán được khoảng 200.000 đồng.
img_2101.JPG
 Căn nhà tình nghĩa được xây dựng nay đã xuống cấp nghiêm trọng
Gia đình ông Thành sống trong căn nhà tình thương tạm bợ đã xuống cấp nghiêm trọng. Mái tôn nhà đã mục nát, vách tường nứt nẻ, nền nhà sụn lún. Đồ đạc trong nhà chất chồng lên nhau, khu vệ sinh, bếp nấu ăn thì nhem nhuốt nhưng ông bà vẫn tìm thấy sự hạnh phúc trong chính cái chật chội ấy.
img_2160.JPG
 Dù 20 năm nay, không một ai mua tranh ông vẽ nhưng ông vẫn đều đặn sáng tác.
Là một họa sĩ già hết thời, trong sự lãng quên của nhịp sống Sài Gòn hiện tại, tranh ông Thành vẽ giờ chẳng ai mua. Nhưng ông vẫn cứ đều đặn sáng tác trong niềm say mê của mình. Ông ngậm ngùi nói: “Đam mê mà, sao bỏ được, hai mấy năm rồi có ai đến mua tranh đâu. Mình cứ vô tư mà sống, khổ cũng không buồn, chỉ buồn khi lúc thèm ăn cá thịt mà không có tiền mua thôi”.
img_2126.JPG
 Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười bởi tình yêu thương, sự trân quý của các thành viên trong gia đình dành cho nhau
Còn với bà Hương, người vợ đã theo ông suốt mấy chục năm nay chỉ mong sao mình có thêm sức khỏe để sống mà chăm sóc các con. Ngồi thẫn thờ một góc trong căn nhà, đứa con gái lớn của ông bà Lý Đào Thu Trang (SN 1992) ngây ngô nói: “Mong cha mẹ khỏe mạnh và thèn Danh (thằng Danh-đứa em trai Trang) đừng bắt nạt em nữa”.


Dẫu cuộc sống còn lắm bộn bề khó khăn nhưng có lẽ tình yêu thương đã trở thành sức mạnh giúp gia đình ông Thành vượt qua bao nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Tình yêu của cặp vợ chồng họa sĩ già như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về giá trị đích thực trong cuộc sống, họ đã yêu thương và đến với nhau bằng cả trái tim.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn