Câu chuyện của cô gái là một khúc nhạc buồn trong tối cuối tuần ấy của Thanh Tâm. Tiếp tục ra cafe với mấy cô bạn thân hồi đại học mà tâm trạng của Thanh Tâm cứ bồn chồn. Cảm giác đổ vỡ, ngỡ ngàng dường như bị lây từ cô gái ấy.
Họ yêu nhau từ năm thứ hai đại học. Cô gái càng thấy yêu thương, gắn bó với bạn trai hơn vì rất nhiều bạn bè chọc ngoáy “đũa mốc chòi mâm son”, đã tỉnh lẻ còn đòi yêu hoa hậu, con sếp, nhà mặt phố… nhưng bạn trai vẫn vui vẻ, hoà nhã, cư xử với cô và gia đình cô chừng mực. Ra trường hơn 2 năm, khi cả hai có công việc ổn định mới xin phép bố mẹ cho cưới. Cả 2 thống nhất sẽ thuê một căn hộ chung cư mini trước khi tích cóp mua nhà trả góp. Căn hộ thênh thang bố mẹ vợ tặng, con rể vui vẻ nói “Bố mẹ cứ cho thuê lấy tiền tiêu, cho bọn con tự lập một thời gian để bọn con trưởng thành” khiến cho bố mẹ đôi bên vô cùng tự hào.
Sau 7 năm chung sống, người vợ luôn hạnh phúc, không có chút lăn tăn nào về chồng. Họ có với nhau 2 đứa con xinh xắn. Chồng cô vẫn cư xử với bố mẹ vợ đúng mực, lúc nào cũng chọn món ngon, thuốc bổ biếu ông bà dù ông bà không thiếu. Mỗi khi bố mẹ vợ cho tiền, anh đều vui vẻ nhận rồi tặng lại sổ tiết kiệm cho ông bà những dịp đặc biệt. Câu cửa miệng của anh là “Bố mẹ đã sinh nhà con, chăm sóc nhà con, dạy dỗ nhà con, đó là món quà quá lớn rồi, bọn con sẽ cố gắng tự lập”.
Nhưng tất cả đã thay đổi khi bố mẹ vợ công bố di chúc. Trong đó, ông bà quyết định dành 1 căn hộ làm Quỹ khuyến học cho dòng họ, mọi người có thể dùng tiền thuê nhà để giúp đỡ con cháu đặc biệt khó khăn mà vẫn phấn đấu học hành. Ông bà cũng tặng toàn bộ tiền để xây dựng lại từ đường khang trang. Bên nhà ngoại có 3 người cháu gặp khó khăn cũng được ông bà giúp đỡ 1 khoản tiền lớn, 1 người bác không xây dựng gia đình được làm cho hẳn 1 ngôi nhà khang trang ở đất vườn sau nhà ông bà ngoại.
Gia sản còn lại ông bà chia làm 4 phần, cho vợ chồng cô 1 phần, vợ chồng em gái khó khăn hơn 2 phần, ông bà giữ 1 phần dưỡng già. Ngay tối hôm đó về nhà, chồng cô đã vác gối ra ngủ riêng. Mấy hôm sau, anh cứ lầm lầm lỳ lỳ không nói gì. Cô thấy quá bất thường nên hẹn anh ra cafe nói chuyện. Anh không đồng ý vào quán, đưa cô ra hồ Tây.
Anh bảo quá sốc với bản di chúc của ông bà ngoại. Anh bảo bố mẹ cô không nhìn nhận những cư xử tốt đẹp của anh. Anh bảo ông bà cứ làm phúc ở đâu trong khi các cháu cần được hỗ trợ học hành lại không hỗ trợ. Anh bảo ông bà không công bằng giữa các con… Đến lúc cô hỏi vậy sao anh lại ứng xử kỳ cục với cô, anh điềm nhiên bảo sợ cô có gen giống ông bà, sau này đẩy anh ra đường.
Cô cứ đi hết từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác. Trong mắt cô, anh là người không bao giờ màng đến tiền bạc nhà vợ. Tình yêu của hai người rất đẹp, trong sáng, nhẹ nhàng, cuộc sống vợ chồng hoà hợp, hạnh phúc. Anh cũng luôn bao dung, yêu chiều vợ, là người đàn ông điềm tĩnh, cân bằng. Làm sao vì sốc với những mong muốn, quyết định của bố mẹ vợ về tiền bạc của ông bà, anh lại có thể thay đổi như thế. Cô đã nói với chồng đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ suy diễn từ cái này sang cái khác khiến cho vấn đề nặng nề. Thế mà anh nỡ quát cô là đạo đức giả. Cô cảm thấy xa cách với anh vô cùng…
Có lẽ người chồng ấy nghĩ đương nhiên mọi thứ của bố mẹ vợ sau này sẽ thuộc về gia đình mình và em gái vợ, sau bản di chúc, anh cứ như bị mất cắp, mà lại mất một số tiền quá lớn. Và như anh đã thành thật với vợ mọi suy nghĩ của mình, anh sốc vì thực tế không diễn ra như mình nghĩ. Nó khiến anh sốc, thất vọng, thậm chí trách cứ bố mẹ vợ, vợ, có thể sau này còn lan sang em vợ, họ hàng nhà vợ. Nó khiến cho việc được hưởng 1 phần gia tài của bố mẹ vợ không còn có ý nghĩa nữa.
Cần thức tỉnh anh điều này để anh hưởng trọn niềm vui được nhận một món quà lớn từ bố mẹ vợ, không làm hỏng nền móng gia đình tốt đẹp anh vun đắp gần chục năm nay và không làm thui chột tình yêu đẹp của hai người vì một thứ không phải của mình.