Nhà cô ở tỉnh lẻ, khá khó khăn. Bố mẹ ngày càng già yếu không kiếm được là bao nên khá chật vật lo cho cậu con trai đang học lớp 12 vô cùng tốn kém. Cô có công việc ổn định nên rất muốn giúp bố mẹ, muốn ước mơ của em trai không bị dở dang.
Chồng cô dù điều kiện kinh tế khá giả nhưng không bao giờ biếu bố mẹ vợ đồng nào. Muốn biếu tiền bố mẹ để lo cho em ăn học, cô cũng phải rất kín đáo. Bởi, nếu biết, không chỉ chồng cô dằn vặt, nhiếc móc, cô còn nhận được ánh mắt lạnh lùng, sắc hơn dao của bố mẹ chồng.
Tết đầu tiên lấy chồng, chỉ vì cô “trót” mừng tuổi bố mẹ đẻ mà cả tuần cô bị chồng giận vì tội “vượt mặt anh, không coi anh ra gì, con gái lấy chồng là con người ta…”. Cô chỉ biết lặng thinh và nhận ra một phần tình yêu với chồng đã chết từ đây.
Phận làm con, cô không cầm lòng khi biết bố mẹ phải chạy ăn từng bữa, chính vì vậy cô vẫn lén lút gửi tiền riêng của mình về cho bố mẹ. Một lần do sơ hở, bị chồng phát hiện, cô đã bị anh đuổi ra khỏi nhà cùng trận đòn chí mạng.
Cô quyết định bế con đi ngay trong đêm bị chồng đánh tới tấp đó và không bao giờ trở về ngôi nhà “giàu có vật chất nhưng nghèo về tình nghĩa”. Có công việc, cô phải báo đáp cha mẹ chứ không thể sống cùng người đàn ông ép cô bất hiếu ngay cả với người sinh thành ra mình.