Từ ngày sinh con, cô cảm thấy stress vì chồng không cho đi làm. Anh muốn cô ở nhà chăm con chứ không tin tưởng giao con cho người giúp việc. Thu nhập của anh không cao, chỉ được 10 triệu đồng/tháng. Nếu đưa hết số tiền đấy, cô cũng chẳng thể tiêu xông xênh vì phải mua bỉm sữa cho con nhỏ và chi tiêu ăn uống cho cả gia đình. Vậy mà, anh chỉ đưa cho cô 1-2 triệu đồng/tháng, còn lại anh đưa hết cho mẹ anh. Yêu cầu vợ ở nhà chăm sóc con nhưng anh lại luôn tỏ thái độ coi thường vợ là ăn bám chồng, là không làm ra tiền.
Coi thường ở nhà chưa đủ, đi ra ngoài anh thường "vạch áo cho người xem lưng" bằng việc kể xấu vợ ở khắp nơi. Nào là: "Vợ tao ở nhà mỗi chăm con mà cũng không xong. Chăm kiểu gì mà con lúc nào cũng còi cọc. Nhà cửa thì bừa bộn", "Vợ tao giặt mấy áo trắng như chưa giặt, bẩn y nguyên. Vợ tao tắm loáng cái là xong, thảo nào người lúc nào cũng hôi rình rình…". Nói xấu vợ chưa đủ, anh còn kể xấu thêm gia đình nhà vợ.
Cô rất coi thường tính cách nhỏ mọn này của chồng. Nếu anh không nói được những điều tốt đẹp về vợ thì anh có thể không nói gì. Đằng này, gặp bạn bè, gặp họ hàng, gặp đồng nghiệp của anh, anh cũng nói cho "đã mồm". Cô không hiểu, khi nói xấu vợ như vậy, anh được gì? Phải chăng, anh hạ thấp người khác để đẩy giá trị của mình lên? Mỗi lần, những lời nói xấu của chồng đến tai cô, cô chỉ muốn phát điên. Ở nhà suốt ngày đã buồn chán, giờ thêm việc bị chồng nói xấu ở khắp các "mặt trận", cô cảm thấy chán nản cùng cực.
Cô cứ nghĩ, khi kết hôn, khi được sống cùng người đàn ông mình yêu, cuộc sống của cô sẽ tràn ngập hạnh phúc, niềm vui. Là những lúc cô mệt mỏi, kiệt sức, sẽ có anh ở bên động viên, tiếp thêm năng lượng tích cực cho cô. Thế nhưng, thực tế thật phũ phàng. Người mà cô yêu thương, người mà cô muốn gửi gắm cả cuộc đời lại không tôn trọng cô, lại đẩy cô vào sự cô đơn, bất hạnh. Cô không biết làm thế nào để có thể duy trì được hôn nhân khi trong lòng đã ngập tràn sự tan hoang.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn