Bố chồng tôi mất vài năm trước, hiện tại còn mỗi mẹ già sống ở quê. Em trai chồng đi làm xa, cũng may có em dâu làm gần nhà và chăm sóc mẹ. Chúng tôi ở thành phố, mỗi năm về thăm quê 1 đến 2 lần.
Biết không thể chăm sóc mẹ nên tháng nào chồng tôi cũng chuyển khoản cho em dâu 3 triệu để trả tiền ăn và phục vụ mẹ.
Hôm thứ 2 vừa rồi, chúng tôi được nghỉ phép nên cả nhà cùng về quê nội chơi. Biết gia đình tôi về nên em dâu chuẩn bị mâm cơm tươm tất cho chúng tôi. Nhưng khi chồng tôi nhìn qua mâm cơm đạm bạc mà em dâu làm cho mẹ thì anh tức giận, hất văng xuống nền nhà.
Chồng tôi quát lớn: "Tháng nào anh cũng gửi tiền về nuôi mẹ, thế mà em lại cho bà ăn thế này thì lấy sức đâu mà chống lại bệnh tật".
Trong khi mâm cơm của chúng tôi có thịt gà luộc, chạo và giò, thế mà mâm cơm của mẹ chỉ có mỗi canh rau đay với cua và bát cơm trắng. Khi có mặt chúng tôi mà em dâu cho bà ăn uống tệ thế, vậy thường ngày còn ăn khổ đến mức nào nữa.
Từ trước đến nay, trong mắt tôi, em dâu là người đạo đức đảm đang, tại sao lần này em lại làm như thế?
Em dâu ấm ức lau nước mắt và dọn đống bát đũa rơi trên nền nhà. Sau đó em nói sáng sớm đã cho mẹ ăn rồi nhưng đến 10 giờ bà đói và luôn miệng trách: "Không cho mẹ ăn sáng đói lắm chịu không nổi". Vậy là em ấy đã lấy 1 cái đùi gà bóc lấy thịt cho mẹ ăn trước. Đến lúc chúng tôi về thì chỉ ăn canh và cơm nữa là đủ.
Ngay khi nghe xong câu giải thích của em dâu, chồng tôi quay qua hỏi mẹ đã được ăn đùi gà chưa. Mẹ lắc đầu nói không được ăn gì từ sáng đến giờ, bụng đang đói cồn cào.
Thương mẹ, chồng tôi trách em dâu vài lời, nào ngờ em ấy giận dỗi dẫn con bỏ đi. Em nói sẽ về ngoại vài ngày để mẹ cho chúng tôi chăm sóc.
Sáng hôm sau, chồng tôi tự bón cơm cho mẹ, bà ăn liền 2 bát cháo. Đến 9h sáng, mẹ chồng luôn miệng đòi ăn sáng và trách chúng tôi bỏ đói bà. Nghe những lời mẹ nói chúng tôi mới thấy có lỗi với em dâu. Thì ra mẹ chồng già rồi, mắc bệnh đãng trí, ăn rồi mà vẫn đòi ăn nữa.
Đến lúc này, tôi biết có lỗi rất lớn với em dâu. Tôi bảo chồng qua nhà ngoại của em dâu xin lỗi và mời em ấy về nhưng anh không chịu đi. Mọi chuyện do chồng tôi mất bình tĩnh gây ra, vậy mà anh không chịu đi giải quyết hậu quả. Tôi thật sự bất lực không biết phải làm sao nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn