Chị và anh học với nhau từ cấp ba tại trường làng. Cả hai đều giỏi giang và thành đạt. Tốt nghiệp đại học, chị quyết định vào miền Nam lập nghiệp, anh cũng khăn gói theo. 5 năm sau, họ dành dụm được tiền mua một căn nhà khá đẹp. Lúc này anh chị quyết định xây dựng một mái ấm và kiến tạo những ước mơ gia đình hạnh phúc. Cưới nhau sau hai năm chị sanh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười và âm thanh vỗ về con nít đầy yêu thương của cặp vợ chồng.
Sau giờ tan sở, chị đi chợ nấu cơm, rồi ghé đón con vì anh thường đi làm về trễ hơn. Những ngày chị bận việc, họ lại hẹn nhau đi ăn nhà hàng như những cặp đôi mới yêu. Anh là người đàn ông chu đáo và khá lãng mạn, không giống nhiều người đàn ông mải miết với công việc. Anh vẫn thường đặt hoa và tự tay viết thiệp mang qua công ty chị tặng chị những ngày đặc biệt. Họ hạnh phúc đến mức nhiều đồng nghiệp muốn ghen tỵ.
Nhưng rồi niềm hạnh phúc tưởng như là mãi mãi đó bỗng tan biến như “bọt biển - mây trôi”, chị chết điếng trước cuốn sổ khám thai đặt trên bàn mang tên cô bạn thân hàng xóm kèm theo dòng chữ quen thuộc trên một tờ giấy vuông vức để khéo léo qua một bên của người chồng “Anh xin lỗi mẹ con... cô ấy quá tốt mỗi lần em đi công tác”.
Chị và cô gái ấy cùng làm tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hai người khá hòa hợp trong công việc, dần họ trở lên thân nhau từ bao giờ không ai hay. Họ thường chia sẻ cho nhau tất cả những câu chuyện về công việc cho tới những câu chuyện tưởng như Eva và Adam thời hiện đại, thậm chí chị cũng kể cho cô ấy nghe về những chuyện thầm kín của vợ chồng chị. Một thời gian sau cô cũng chuyển khẩu về gần nhà vợ chồng chị ở.
Mọi thứ như đổ sụp dưới chân mình, xunh quanh bỗng tối đen như mực, chị không còn nhìn thấy gì nữa, cũng không thể đứng vững trên đôi chân mình, chị quỳ gục dưới đất. Nhưng phút giấy đó chỉ thoáng qua chốc lát, chị chợt giật mình tỉnh lại vì con, đứa bé nhỏ hai tuổi đang ngồi chơi giữa nhà. Trước mắt chị, lúc này căn nhà bình thường đầy những tiếng cười và giọng nói ấm áp của chồng nay không còn mà thay vào đó là sự lạnh lẽo và trống vắng vô cùng. Chị vào phòng soạn đồ và bồng đứa nhỏ ra đi như người vô thức.
Trong những ngày chị ra đi trong vô thức đó, chị suy nghĩ rất nhiều đến cạn kiệt sức lực. Những màn độc thoại tâm lý, những câu hỏi liên tiếp đến với chị, nhưng chị cũng nhanh nhìn thẳng vào sự thật và ngay lúc này đây là còn con bên cạnh. Chị vực dạy từ bóng tối và nỗi đau rồi quay trở về nhà.
Về đến nhà, anh quỳ gục dưới chân chị, hai hàng nước mắt chảy dòng trên gò má hóp, anh thút thít như một đứa trẻ. Anh khóc rất nhiều và cầu xin sự tha thứ. Chị vẫn im lặng đề nghị anh để chị một mình. Anh đã tự kể hết cho chị câu chuyện về mối quan hệ với cô bạn vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm mà lâu nay chị luôn tin tưởng và gửi gắm chồng con mình mỗi khi đi công tác, nào ngờ chị phải trả cái giá quá đắt là kết quả của một cuộc tình vụng trộm khi chị đi xa.
Trong chuyến công tác cuối năm ngoái tại Nhật ba tuần của chị, con trai chị bị sốt cao và Lan Anh, cô bạn đồng nghiệp độc thân ấy đã ngày ngày qua chăm sóc con giúp anh, thậm chí cô xin nghỉ làm để đưa bé đi khám bệnh cùng anh. Anh giấu không dám nói với vợ về việc con bệnh vì sợ vợ bị ảnh hưởng đến chuyến công tác. Rồi “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, anh đã “trả ơn” cô đồng nghiệp độc thân tốt bụng bao năm nay của chị bằng cuộc tình vụng trộm.
Hai năm trôi qua, chị vẫn không thể quên thậm chí không còn chút cảm xúc gối chăn cùng anh. Dần dần chị mắc chứng lãnh cảm với chồng, anh làm đủ mọi cách chị cũng không có hứng thú. Nhiều lần chị còn nói: “Nếu có nhu cầu anh cứ đi ra ngoài”. Anh chị cũng mới ngoài 30, ở lứa tuổi này người chồng không thể “ngủ chay” mãi, chị thấy bất ổn vô cùng về hạnh phúc, sức khỏe của cả hai nhưng chị đã cố rất nhiều nhưng cũng không có hướng giải quyết nào khác. Và cuối cùng chị chọn ly hôn để giải thoát cho cả hai.