Bình thường, cuộc sống của cô là niềm mơ ước của nhiều người. Vợ chồng cô đều có công việc thu nhập tốt nên không bao giờ phải lo lắng về tiền. Ai cũng bận rộn với những kế hoạch của mình nên không để ý đến tiểu tiết của nhau. Họ dễ dàng bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Gia đình cô vẫn luôn rạng rỡ trong những khuôn hình đăng trên Facebook vào những dịp đi picnic, đi du lịch. Cô hài lòng với tổ ấm nhỏ của mình và thấy mình còn may mắn hơn nhiều bạn bè đang chật vật ngoài kia.
Dịch Covid năm ngoái như cơn giông ập vào mọi nhà. Gia đình cô cũng không tránh khỏi bị cơn giông ấy làm cho "bụi mù", mất phương hướng, chênh chao. Bao nhiêu xáo trộn từ việc con nghỉ học ở nhà, bao nhiêu lao đao khi công việc lữ hành của cô ngừng hoạt động… Nhưng tất cả những thay đổi ấy mình cô phải lo toan. Chồng cô như đứng ngoài cuộc đời vợ. Anh vẫn ung dung như những ngày bình yên chưa có dịch.
Giữa hai vợ chồng, những rạn nứt giữa ngày càng lớn, những yêu thương, tôn trọng thì nhỏ dần. Cô và chồng không còn đồng cảm với nhau về cảm xúc, không còn nể phục, không còn cảm thông cho những vất vả của nhau. Hai người cũng không đồng nhất quan điểm nuôi dạy con. Đặc biệt, họ không còn thấy người kia là cần thiết với mình nữa. Cơm nấu ra người ăn trước, người ăn sau. Họ cũng không còn muốn kết nối mối quan hệ cùng nhau, không còn cùng nhau về chí hướng và ước mơ. Người thì mơ ước điều này nên nỗ lực phấn đấu, người thì an phận nên thảnh thơi tận hưởng. Đặc biệt, họ không còn dành tình yêu cho nhau nữa. Bất cứ thứ gì người này làm thì người kia đều soi mói, chấp nhặt.
Gom mệt mỏi, cô quyết định ly thân với chồng. Cô muốn, trong những ngày không ở bên nhau sẽ là khoảng thời gian để hai người nhìn rõ tình cảm của nhau. Để hai bên còn thấy người kia có còn quan trọng với mình nữa không. Thế nhưng, trong thời gian đó, dù anh muốn gắn kết lại gia đình nhưng cô không nhìn thấy sự thật tâm thay đổi ở anh. Cô quyết định bước ra khỏi cuộc hôn nhân trong những ngày dịch giã "lúc trùng lúc căng", khi cô biết những ngày phía trước không dễ dàng với mình.
Cô cũng từng chới với, sợ hãi khi công việc tưởng chừng đang tốt bỗng sụp đổ bởi dịch lại bùng lên. Thế nhưng, cô không cho phép mình yếu đuối, sợ hãi, chùn bước. Bằng sự năng động của mình, cô xoay chuyển nhiều công việc. Dù khó khăn thế nào, cô cũng luôn giữ tinh thần vững vàng, lạc quan. Cô muốn là chỗ dựa vững chãi cho con. Cô muốn mang lại cho con một cuộc sống an yên, hạnh phúc.
Sau gần 1 năm, cuộc sống của cô đã cân bằng hơn rất nhiều. Tổ ấm của hai mẹ con tràn ngập tiếng cười. Cô biết tìm đến những hoạt động ý nghĩa, có ích như làm thiện nguyện. Cô kết nối các gia đình có con nhỏ để tổ chức các chuyến đi chơi vui vẻ cho con. Cô nuôi dưỡng đời sống tinh thần của mình luôn khoẻ mạnh bằng việc tham gia các nhóm hát, nhảy múa…
Giờ, những chênh chao sau ly hôn, những ngày con ốm đau đi viện, những lúc tài chính cạn kiệt… chỉ là những ký ức, những trải nghiệm khó quên mà cô đã có. Cô đã lựa chọn và tự chịu trách nhiệm cho chọn lựa của mình. Và cô không hối hận về chọn lựa ấy. Chọn lựa không dễ dàng dành cho người can đảm, mạnh mẽ như cô. Cô biết rằng, sự nỗ lực của mình thật đáng giá. Bước ra khỏi tổ ấm không còn ấm nữa để tự mình xây tổ thật ấm cho mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn