Chữ hiếu của người con tâm thần nuôi mẹ cụt chân

16:00 | 17/08/2016;
“Mẹ mà có chết đi, con nhớ lấy vợ nghen Sơn”, bà Loan run lẩy bẩy nắm lấy tay đứa con trai của mình nghẹn ngào rồi bật khóc. Cuộc sống của bà Loan gói gọn trong căn phòng chật hẹp nồng nặc mùi thuốc từ khi bà nằm một chỗ vì đôi chân hoại tử phải cắt đi.
anh-5.JPG
Hằng ngày, chú Sơn phải luôn túc trực bên mẹ để chăm từng miếng ăn, giấc ngủ cho bà Loan
Nằm một chỗ trong căn phòng số 19, khoa Ngoại Chỉnh Hình, bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Q.8, mọi sinh hoạt hằng ngày của bà Đào Thị Loan (78 tuổi) đều được chú Lê Sơn (57 tuổi), con trai bà, một tay chăm sóc.

Ám ảnh cái nghèo và cuộc sống gia đình không trọn vẹn, chú Sơn quyết định không lập gia đình, sống độc thân để tiện bề chăm sóc cho người mẹ già bệnh tật. Giờ đây, trong cảnh côi cút của hai mẹ con, điều mà chú Sơn ao ước không phải là mình cưới được vợ mà là có đủ tiền để tiếp tục chặng đường chạy chữa bệnh cho bà Loan.

Sinh ra và lớn lên tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, gia cảnh nghèo khó, năm 14 tuổi bà Loan rời bỏ quê hương để vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai. Ngỡ rằng hạnh phúc sẽ đến với bà khi kết hôn và sinh được đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Nhưng cái nghèo đói đã khiến cuộc sống vợ chồng trở nên lục đục, chồng bà ngày đêm say xỉn, cặp bồ bịch rồi bỏ nhà ra đi khi chú Sơn chưa đầy 5 tuổi.

Trước biến cố của gia đình và những chuỗi ngày vất vả mưu sinh cùng mẹ, chú Sơn lớn lên với những vết hằn trong tiềm thức về tình yêu trai gái, ngay sau mối tình đầu tiên tan vỡ vì gia thế, chú Sơn quyết chí không lấy vợ để sống cùng mẹ già.

Nhưng có lẽ, một lần nữa ông trời muốn thử thách chú Sơn khi chú mắc phải chứng bệnh tâm thần phân liệt khiến đầu óc nửa mê, nửa tỉnh. Một lần nữa, gánh nặng mưu sinh lại đè lấy đôi vai người mẹ, bà Loan chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho chú Sơn. Căn nhà nhỏ tạm bợ cũng đành đoạn bán đi để lo thuốc men cho chú Sơn. Phần tuổi già, sức yếu, sau những ngày tháng miệt mài chạy chữa cho con, bà Loan lâm bệnh nặng, chứng nhồi máu não, ghẻ chàm, suy tim và mỡ trong máu khiến bà Loan lở loét khắp người đến đầu năm nay thì đôi chân bà bị hoại tử, đành phải cắt bỏ đi.
Chú Sơn cho biết: “Khi đưa bà vào bệnh viện Gia Định, các bác sĩ lắc đầu và khuyên nên chuẩn bị hậu sự vì bệnh tình bà khó mà sống nổi. Lúc ấy chú đau đớn lắm, từ nhỏ đến giờ chỉ biết sống cùng mẹ, lỡ mà bà mất đi sao chú sống tiếp được. Ở bệnh viện, chú không được vào thăm bà mà chỉ nhìn qua ô cửa kính và cầu mong một phép màu sẽ giúp bà vượt qua cách cửa tử thần. Giờ bệnh tình của bà đã đỡ, chú vui mừng lắm”.

Chuyển qua bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Q.8 hơn 4 tháng nay, mọi sinh hoạt của bà Loan từ việc ăn uống, vệ sinh đều một tay chú Sơn săn sóc. Do nằm lâu ngày một chỗ, một phần bên mông bà Loan lở loét, da lại chảy xệ, cứ đều đặn mỗi ngày hai lần, chú Sơn lại dùng khăn ướt lau mình cho mẹ. Nhìn thấy cảnh mẹ chịu đau đớn bởi bệnh tật, chú Sơn nghẹn ngào: “Ước gì chú có thể chịu đau đớn cho mẹ, mỗi lần cơn đau hành hạ là bà cắn môi mà chịu đựng, chú chỉ biết ôm mẹ mà khóc”.

Mặc dù bệnh tâm thần đã đỡ nhưng chú Sơn phải liên tục điều trị thuốc men bởi những ảnh hưởng từ di chứng cũ. Cách mấy ngày chú lại đau đầu, không làm chủ được bản thân khiến cảnh nhà khó càng thêm khó. Mỗi ngày, chi phí nằm viện và ăn uống của bà Loan gần hết 300.000 đồng, trong khi đó mỗi tháng cả chú và bà chỉ nhận được số tiền 1,5 triệu đồng trợ cấp xã hội. Để có tiền lo điều trị cho mẹ, chú Sơn phải vay mượn khắp nơi, chưa kể đến việc hàng tháng phải đóng tiền trọ cho chủ trong căn phòng trọ tại Q.Phú Nhuận.
anh-2.JPG
 Mang trong mình di chứng tâm thần, chú Sơn phải liên tục điều trị bằng thuốc để đủ tỉnh táo lo cho mẹ già
Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế lay lắt trôi qua từng ngày trong sự yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nắm lấy tay đứa con, giọng bà Loan khe khẽ cất lên với tâm nguyện lớn nhất đời mình: “Sơn à, mẹ già rồi, không sống đời với con được, nay mai mẹ chết đi con phải lấy vợ để sớm hôm bầu bạn nghe Sơn”.

Đôi mắt rưng rưng, chú Sơn gật đầu với mẹ nhưng có lẽ, trong thâm tâm chú nào dám nghĩ đến cái giấc mơ xa vời ấy. Với hoàn cảnh hiện tại, tóc đã bạc, da đã mồi, lại hay trở bệnh, ngày lo cơm ba bữa còn chưa nổi chứ nói gì chuyện vợ con”.

Có lẽ, điều ước duy nhất của chú lúc này là mong mẹ sớm hồi phục để được chuyển về nhà vì chú biết, món nợ người ta mỗi ngày lại tăng lên khi mà điều kiện gia đình còn lắm khó khăn.
anh-3.JPG
 Mơ ước cuối đời của bà Loan là được nhìn thấy con trai mình cưới được vợ để có người san sẻ cùng nhau
Hoàn cảnh bà Đào Thị Loan rất cần nhận được sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Mọi giúp đỡ xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại trực tiếp chú Lê Sơn: 01277527479.
Hiện tại bà Loan đang nằm điều trị tại phòng số 19, khoa Ngoại chỉnh hình, cổng số 3, bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng Q.8 (số 313 Âu Dương Lân, P.2, Q.8).
 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn