Quyết định nêu rõ: Tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Ngọc Mạnh, thường trú tại xóm 4, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh đã có hành động dũng cảm cứu người tại tòa nhà 60B, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (ngày 28/2/2021). Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở.
Lãnh đạo quận Thanh Xuân cho cho biết, trong hôm nay, quận sẽ tô chức biểu dương, khen thưởng nóng cho người đã thực hiện hành động đầy ý nghĩa này.
Trước đó, vào khoảng 17h chiều 28/2, bé N.P.H (2 tuổi) ở tầng 12A tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng trên cao. Một số người dân ở tòa nhà bên cạnh phát hiện sự việc đã hô hoán.
Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), là tài xế xe tải, chuyên nhận chuyển nhà trọn gói, đã phát hiện sự việc nên đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ được khi bé H. rơi xuống.
Chia sẻ với Báo PNVN, anh Nguyễn Ngọc Mạnh cho biết, lúc này, anh đang ngồi trong xe ô tô, đợi chuyển hàng cho khách ở tòa nhà đối diện, thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhưng nghĩ là bé nào đó không ngoan bị bố mẹ mắng. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh Mạnh thấy tiếng người lớn hô hoán, cứu giúp. Anh Mạnh ngó đầu ra khỏi xe ô tô quan sát thì phát hiện một cháu bé đang lơ lửng ở ngoài lan can tầng 12 tòa chung cư.
"Thời điểm này tôi đang hút dở điếu thuốc, vội vàng vứt bỏ, ngay lập tức lao ra khỏi xe ô tô, tìm cách trèo tường sang tòa nhà bên cạnh. Tôi trèo lên mái tôn cao khoảng hơn 2m, mái tôn này là mái che của khu vực để xe nên bị nghiêng. Khi tôi đứng vững trên mái tôn chỉ khoảng 10 giây thì cháu bé rơi xuống. Tức là tôi chỉ có vài giây để căn chỉnh vị trí cháu bé rơi", anh Mạnh kể lại.
Anh Mạnh cho biết, khi bé rơi xuống, thật may mắn là rơi đúng vào chỗ anh đứng, nên anh đã đỡ được cháu, hai chú cháu ngã xuống, lún cả mái tôn. Ngay sau đó, anh Mạnh đã cùng người dân đưa cháu bé xuống đất, để đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn anh Mạnh bị bong gân 1 bên tay.
"Lúc phát hiện ra cháu bé, tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không hô hoán mọi người. Vì tôi biết tình hình của cháu đã ngàn cân treo sợi tóc. Tôi chạy thục mạng tìm cách đỡ cháu bé. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến con gái mình, cho đến tận bây giờ, sau khi biết bé an toàn, tôi vẫn còn run sợ, vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình. Chỉ khi ôm con vào lòng tôi mới vơi đi nỗi sợ, con gái tôi cũng bằng tuổi bé gái ấy", anh Mạnh nói.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn