Ở cơ quan, không ai biết cô từng có mối tình sâu đậm thế nào. Chỉ thấy từ ngày về cơ quan, cô làm việc như “điên”. Sếp giao cho cô việc gì, dù khó khăn thế nào cô cũng làm hết sức. Thậm chí, có những việc khó cả cơ quan đùn đẩy nhau, cô xung phong đi làm. Hôm nào cũng thế, cô miệt mài làm việc ở cơ quan đến 9,10 giờ tối mới về.
Thấy cô ở vào tuổi “đã toan về già” mà vẫn “đi sớm về khuya một mình”, nhiều người mai mối cho cô. Thế nhưng, cô chỉ mỉm cười lắc đầu. Không ai trong cơ quan biết nhiều năm nay cô bị trầm cảm. Cô thường xuyên mất ngủ, lo âu và không thể kiềm chế cảm xúc khi quá buồn hoặc lúc vui quá. Cô thường xuyên phải uống thuốc ngủ để ru giấc ngủ cho mình. Thậm chí thời gian gần đây, cô phải uống thuốc trầm cảm vì thấy bệnh của mình ngày càng nặng hơn.
Mọi người không biết, trước khi về cơ quan, cô có một mối tình sâu đậm. Cô và anh đã tính đến chuyện hôn nhân, đã vẽ ra tương lai “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Đang hạnh phúc trong tình yêu nồng nàn ấy thì một ngày đẹp trời, anh đột ngột “mất tích”. Anh xóa số điện thoại, khóa facebook, chặn tất cả mọi sự liên lạc từ cô. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người.
Sau rất nhiều cố gắng tìm hiểu mọi chuyện thì cô biết được anh đã bỏ cô để lấy một cô gái khác. Nhưng câu hỏi sau 6 năm qua là tại sao cô bị anh bỏ, bị anh phụ tình vẫn luôn khiến cô thắc mắc. Từ ngày đó, cô mất niềm tin vào vào đàn ông. Cô lấy công việc là niềm vui để có thể vượt qua những giông bão trong lòng. Thế nhưng, mỗi khi trở về nhà, cô lại thẫn thờ, ngẩn ngơ nghĩ suy. Và dù có làm mọi cách để không nghĩ đến người phụ bạc thì cô vẫn không thể quên những kỷ niệm giữa hai người.
Cô hiểu rất rõ mình bị trầm cảm, bị vấn đề về tâm lý. Thế nhưng, cô không thể nào tự thoát ra khỏi mớ bòng bong những suy nghĩ rắc rối của mình. Ở vào tuổi 30, khi bạn bè hạnh phúc trong tổ ấm nhỏ của mình thì cô vẫn loay hoay tháo gỡ nỗi đau bị phụ tình.