Kể về cuộc hôn nhân đã trải qua, chị thấy phục sức chịu đựng của mình. Người chồng mà chị quen 10 năm nhưng yêu 6 tháng, tưởng chừng ấy thời gian đã đủ hiểu anh nhưng khi sống cùng nhau, chị mới biết mình nhầm. Con người anh khi chung sống khác xa với người mà chị quen biết.
Anh để chị loay hoay, tự xoay xở với vai trò làm vợ, làm mẹ. Anh cho mình quyền được hưởng thụ, quyền được ghếch chân trên bàn chờ vợ nấu cơm, quyền được ngủ ngon khi con quấy khóc, quyền được vô tâm khi đẩy vợ vào những rắc rối, mâu thuẫn với mẹ chồng...
Chị quyết định ly hôn khi không thể kéo dài thêm cuộc hôn nhân ngột ngạt. Vậy mà bi kịch của chị vẫn chưa kết thúc. Bố mẹ chị không chấp nhận việc con gái làm mất "thanh danh" gia đình vì ly hôn nên ép buộc chị gọi chồng về sống chung. Ngày đó, anh cũng thay đổi nhưng chỉ tỏ ra yêu thương, quan tâm chị khoảng 1 tháng. Sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ. Anh lại sống như người độc thân, không có trách nhiệm gì với gia đình. Thậm chí, chỉ cần vợ làm gì không vừa ý, anh lại gom quần áo và bỏ đi.
Lần cuối cùng anh bỏ đi, chị đã quyết định không gọi anh quay về. Thời gian đó, mẹ chị ở cùng nên chứng kiến con gái bị chồng đối xử tệ bạc, bà vô cùng đau lòng. Bà đã thuyết phục chồng để con gái được sống cuộc sống không có người đàn ông vô tâm, vô trách nhiệm bên cạnh.
Cũng chẳng khó khăn khi chị vượt qua quãng thời gian "hậu ly hôn" chính thức này. Bởi từ trước tới nay, chị là người tự chủ về kinh tế. Hơn nữa, chị cũng chuẩn bị tâm lý cho mình, cho con từ trước. Không có anh, chị vẫn nuôi dạy con tốt, công việc của chị vẫn phát triển. Chị còn có thời gian chăm chút bản thân hơn. Chỉ có điều, những tổn thương của chị và các con không phải ngày một ngày hai có thể lành lặn được. Chị giận mình trước đây đã không tìm hiểu người đó kỹ càng, không tìm hiểu nếp sống của gia đình anh. Bởi đó là những thứ tác động trực tiếp đến cuộc sống của người phụ nữ khi bước vào hôn nhân.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn