"Chúng ta của sau này" thực sự là một tác phẩm nghệ thuật trọn vẹn, từ kịch bản, cách phối cảnh đến diễn xuất. Phải chăng vì được chuyển thể từ chính đứa con tinh thần của Lưu Nhược Anh mà bộ phim có thể đạt đến rung cảm hơn bao giờ hết.
Trước hết, phải nhắc đến khả năng dẫn dắt câu chuyện của bộ đôi diễn xuất Tỉnh Bách Nhiên – Châu Đông Vũ. Vào vai một cặp đôi yêu nhau từ 10 năm trước, ngẫu nhiên gặp lại trong một chuyến về quê. Một vùng ký ức ào ạt được khơi mở trong hai con người ấy – một Lâm Kiến Thanh, một Phương Tiểu Hiểu, với tuổi trẻ sôi nổi, bạo dạn và hết mình yêu, hết mình lập nghiệp được tái hiện rất rõ nét.
Ở "Ảnh hậu" Châu Đông Vũ có gì đó rất nghệ thuật. Từ vẻ đẹp lạ, cơ thể mỏng manh, đến cá tính diễn xuất khiến người xem không thể làm ngơ trước người con gái bé nhỏ mà đầy mạnh mẽ ấy và cả ánh mắt chất chứa nỗi niềm sâu hun hút. Tỉnh Bách Niên thì mang dáng vẻ của bất cứ chàng trai nào ở độ tuổi đôi mươi thanh xuân. Vừa điên rồ yêu đương, vừa khao khát lập nghiệp, vừa đau đớn vì thất bại, vừa nhọc nhằn gánh miếng cơm manh áo, vừa tự ti vì nền tảng kinh tế không đủ vững chắc.
Chất nghệ thuật của phim còn nằm ở màu sắc. Tông đen trắng và tông màu được sử dụng không hiếm trong phim ảnh. Nhưng hiếm có đạo diễn nào để đen trắng cho màu của hiện tại. Ranh giới 10 năm, ranh giới của pháo bông chào mừng năm mới được vạch ra. Quá khứ – màu sắc và hiện tại – đen trắng. Như một thước phim bay bớt màu theo thời gian. Sự sôi nổi tràn trề nhựa sống của cả hai nhân vật trước kia đã bay theo thời gian để lại lớp đen trắng vừa nhức nhối vừa đớn đau cho hiện tại. Và nó rất có ý nghĩa cho những triết lý phim truyền tải mà sẽ được soi chiếu dưới đây.
Giống như đang ủ mình trong chăn ấm, bỗng giơ tay chạm phải một bông tuyết khiến người ta nhói buốt tức thì lại được hong khô bởi gió mùa, bộ phim không phải là một cái kết có hậu cho dân ưa "ngọt" nhưng lại là một cái kết hợp lý và rất đời. Cho một tình yêu trưởng thành. Tuổi trẻ, Lâm Kiến Thanh và Phương Tiểu Hiểu đã dành trọn nhiệt huyết cho nhau, dù có áp lực về kinh tế, có khi chỉ cùng nhau ăn mì tôm, mua đĩa về xem, chung nhau căn phòng chật chội, dột nát giữa Bắc Kinh phồn hoa, vẫn đủ làm người ta vui.
Như nhiều cuộc tình, họ chia xa vì kinh tế. Thì hiện tại, họ có sự bình yên và vật chất nhưng lại không còn có nhau ở thế giới của mình. Kiến Thanh có vợ, có con; Tiểu Hiểu có cả một quãng đời phía trước. Chuyện tình hồi đó với vùng ký ức xưa cũ, họ vẫn sống với hạnh phúc riêng mình, câu chuyện dang dở khi còn trẻ động đến vẫn nhói buốt. Nhưng chỉ vài giây rồi thôi, giống như cuộc gặp ngắn ngủi của họ. Giống như Kiến Thanh thốt lên: "Anh cũng nhớ em" và cũng giống như Tiểu Hiểu: "Em đã lỡ mất anh rồi". Cùng một câu "I miss you" được tách ra cho hai nhân vật với hai trường nghĩa khác nhau nhưng cùng làm sáng lên cú chốt cuối cùng của phim: "Chúng ta của sau này có tất cả nhưng lại không có nhau". Đó là một cái kết rất thật, rất đời và rất sâu sắc.
Thời gian như cát trôi khỏi kẽ tay, đi cùng gió và cuộc đời mỗi người cứ thế trôi. Có những điều con người ta sẽ không bao giờ quên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn