"Chúng tôi đã có những ngày cách ly thật đáng nhớ"

07:50 | 28/05/2021;
Chị Quốc Khánh (35 tuổi) cùng hơn 500 cư dân sống tại toà nhà S2.02 chung cư Vinhomes OceanPark, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa trải qua những ngày sống cách ly khi toà nhà bị phong toả vì có một ca F0 sống tại đây.

Báo Phụ nữ Việt Nam trích đăng những dòng cảm xúc của chị Quốc Khánh trong những ngày qua.

"NGỠ NGÀNG

Nhận được tin toà nhà cách ly, mình hơi run. Điện thoại quên thanh toán phí nên cuống cuồng nạp tiền và thế nào mà nạp nhầm sang số điện thoại khác, mất toi 300.000, đành nạp lại để tiện liên lạc cứu trợ lúc khó khăn.

"Chúng tôi đã có những ngày cách ly thật đáng nhớ" - Ảnh 1.

Rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã mang thực phẩm ủng hộ cư dân S2.02 chung cư Vinhomes OceanPark trong những ngày phong toả

Anh F0 sống ở toà nhà và thực ra mình cũng là trường hợp đã ra khỏi nhà trước khi toà bị phong toả, nhưng sau khi ban quản lý gọi điện hỏi về tần suất đi lại và đọc nhóm zalo của cư dân toà nhà thì mọi người dù ở ít hay nhiều vẫn quay về cách ly. Tự giác và tinh thần chống dịch rất cao!

Lần đầu tiên trong đời mình trực tiếp nhìn thấy cảnh hàng rào chắn rồi canh gác, bảo hộ, mặt mũi bịt kín mít… Hơi hoảng một chút nhưng là không sao, lòng tự nhủ: Bình tĩnh nào!

XÚC ĐỘNG

Thế rồi các page Ocean Park cũng như group ngập tràn tin tức và hình ảnh S2.02 cách ly. Cả mấy tiếng đồng hồ, mình chỉ hóng thông tin và chat, không làm nổi việc gì.

Sau đó là dồn dập các tút của các shop chân đế, shop gia đình, cá nhân, tiểu thương các chợ Gia Lâm, cư dân các toà ở Ocean Park ủng hộ đồ dùng. Vật phẩm, thức ăn, đồ uống, khẩu trang, nước rửa tay, rau - củ - quả, trứng - mì - thịt, gạo - chè - nước... không thiếu gì cả. Ai có gì tặng nấy, không có sẵn thì quyên góp cùng nhau tự tay làm đồ. Còn các bé thì ngồi viết từng mẩu thông điệp chan chứa tình cảm, lạc quan, yêu thương gửi tới những người cách li.

"Chúng tôi đã có những ngày cách ly thật đáng nhớ" - Ảnh 2.

Những hộp thực phẩm kèm lời nhắn yêu thương được gửi tới cư dân

Đặc biệt, có mấy chị bán hàng ở chợ gần đó như Đa Tốn, Đặng Xá, Kiêu Kỵ... cũng chở từng thùng rau, hành, chanh, ớt đến tặng. Mình ngẫm nghĩ lại, xét ra, chúng mình có nhiều người còn có điều kiện hơn các chị ấy, và thậm chí cũng chưa từng là khách hàng của các chị ấy, thế mà các bị vẫn ủng hộ.

Thay mặt cư dân, mình là người ghi chép lại các đồ được ủng hộ. Mình gọi với hỏi một chị ship hàng: "Chị ơi! Chị tên gì, ở đâu, để em ghi". Chị ấy bảo: "Thôi, em bán hàng ở chợ Đa Tốn, có chị S1.08 đặt hàng tặng các chị, gồm xoài, lê… Nhân tiện chở qua, em tặng luôn các chị ít hành, mướp, rau, cà chua. E đi đây". Lúc ấy, mình cảm thấy ngưỡng mộ chị chứ không hẳn là xúc động nữa.

Cũng có nhiều người hảo tâm cứ thế mang đồ qua để trên bàn ở sảnh, chẳng liên lạc gì cả, vì họ nghĩ chúng mình cần gấp lắm lắm.

Rồi khi nhận được trên tay những mẩu giấy ghi lời chúc, những món ăn, đồ uống, túi quà đều là hàng rất mới, rất ngon, thậm chí là rất xịn, trong lòng mình dâng lên một cảm xúc khó tả, những suy nghĩ tích cực và niềm tin vào cuộc sống.

"Chúng tôi đã có những ngày cách ly thật đáng nhớ" - Ảnh 4.

ĐỘNG VIÊN, LẠC QUAN

Nếu hỏi cảm xúc lớn nhất trong những ngày cách ly, với chúng mình, chắc chắn đó là "Xúc động", "Cảm động", "Ấm áp thật đấy", "Sao mọi người tốt thế"...

Thấy các toà khác chỉ cách ly 1-2 ngày mà toà mình sang này thứ 3 vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng mình bắt đầu lo lắng.

Xem tin tức, thời sự, thấy tình hình dịch bệnh đang phức tạp, số ca nhiễm tăng lên rất nhiều, chúng mình bắt đầu an ủi, động viên nhau: "Biết đâu ở đây lại là may mắn?

Chúng mình vẫn được ở nhà của mình, vẫn có thể đi lại quanh toà, được mọi người xung quanh quan tâm, ủng hộ..."

Từ sự sốt ruột, bức bối, chúng mình đã chấp nhận hoàn cảnh và quyết tâm cùng nhau đoàn kết vượt qua, kể cả 21 ngày cũng không sao. Nhưng thật may là chỉ chiều hôm đó, toà nhà đã được dỡ phong toả sau khi có kết quả âm tính với những người liên quan. Chúng mình vui mừng khôn tả. Nhảy tưng tưng ăn mừng. Giờ đây là lúc cả toà lại hướng đến cư dân tầng 11 đang bị cách ly, chia sẻ và động viên mọi người cố gắng. Cũng chính nhờ sự kiện này mà cả toà nhà trở nên thân thiết nhau hơn, gắn bó, chia sẻ nhiều hơn.

DƯ ÂM CẢM XÚC

Hơn tất cả, giờ đây đọng lại trong mình là lòng biết ơn, là sự trân trọng những giây phút đồng cam cộng khổ, là niềm tin về những điều tốt đẹp luôn hiện hữu, là những giá trị về hạnh phúc và tình yêu thương mà đôi khi trong hoàn cảnh khó khăn nó lại được hiện lên thật đẹp đẽ.

"Chúng tôi đã có những ngày cách ly thật đáng nhớ" - Ảnh 5.

Chị Quốc Khánh thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bẩu cử khi cả toà nhà đang bị phong toả

Các bạn à, dịch bệnh hiện đang rất phức tạp và có thể chúng ta sẽ không may trở thành một…F nào đó. Hãy vui tươi, lạc quan, đối diện và hiên ngang cùng nhau chiến đấu và đẩy lùi dịch bệnh! Bạn sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc trong những ngày này"...

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn