Chạm đến trái tim bố
7 ngày ở Malaysia đã trở thành quãng thời gian khó quên của Nghĩa bên bố. Vì bố đã cao tuổi nên cả nhóm quyết định sẽ giảm bớt độ du lịch “bụi” để bố Nghĩa có thể theo kịp, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩa luôn cố gắng tính toán để đảm bảo bố được ăn đúng bữa, nghỉ đúng lúc, luôn có nước cho bố uống khi cần.
Vì bố Nghĩa từng đi Malaysia rồi nên đến bất kỳ địa điểm nào, Nghĩa lại bắt chuyện với bố, nhờ bố làm hướng dẫn viên, giải thích các hiện tượng thời tiết, địa lý ở nước bạn (bố Nghĩa vốn là giáo viên Địa lý).
Ngược lại, Nghĩa và các bạn mang theo nhiều thiết bị điện tử hiện đại nên Nghĩa lại giới thiệu cho bố, hướng dẫn bố cầm gậy selfie, cách sử dụng máy ảnh đời mới để chụp được bức ảnh đẹp nhất. Nhờ thế, cả hai bố con cùng giúp nhau học nhiều điều mới mỗi ngày.
Nghĩa nhớ, cũng vì có bố đi cùng nên tự nhiên, Nghĩa biến thành người trách nhiệm, tinh tế hơn hẳn. Có lúc, Nghĩa và các bạn sau khi ăn uống xong xuôi thì “chúi mũi” vào điện thoại thông minh trong khi bố Nghĩa tác phong rất nhanh gọn, thích tự đi loanh quanh.
Song, bố Nghĩa không biết tiếng Anh nên chẳng giao tiếp được với người bản xứ. Thế là, Nghĩa lại chạy ra giúp bố phiên dịch hay đơn giản là ngồi nói chuyện để bố không thấy mình lạc lõng.
Trước đây, Nghĩa luôn nghĩ bố khó tính, nghiêm khắc nhưng hóa ra, bố Nghĩa dễ hòa đồng và rất trẻ trung. Trong quá trình đi du lịch, Nghĩa và các bạn “bày trò” vui nhộn gì bố cũng hưởng ứng như pose ảnh cùng nhau, đổi dáng pose giống nhau, hay cũng “xì-tin” mặc đồng phục với nhóm…
Bố Nghĩa còn kể ngày xưa chơi trò gì, làm gì khiến Nghĩa thực sự bất ngờ. Trước giờ bố cũng khá kín đáo nhưng khi đi du lịch, bố Nghĩa thể hiện cảm xúc nhiều hơn.
Nghĩa còn nhớ, lần đầu tiên được đi xem bóng đá cùng bố là khi học lớp 2. Sang Malaysia, sau mấy chục năm, Nghĩa và bố đã lần thứ hai cùng đi xem bóng đá. Ngồi bên bố, Nghĩa rất xúc động vì lần xem bóng đá đầu tiên, Nghĩa còn bé xíu và ngồi lọt trong lòng bố. Lần này, Nghĩa đã lớn còn bố già hơn, chậm hơn.
Rồi cả lần ngồi dưới chân tháp đôi Malaysia, hai bố con “bỗng nhiên” dễ dàng chia sẻ nhiều chuyện với nhau. Tự dưng, Nghĩa thấy mình đã chạm đến thật gần trái tim của bố.
“Quà” sinh nhật muộn
Một cơ duyên đã khiến Nghĩa nảy ra ý định rủ bố cùng đi du lịch Malaysia trong 1 tuần với mình và nhóm bạn. Bố Nghĩa vốn thích đi đây đó, ưa khám phá và thường thực hiện nhiều chuyến đi thiện nguyện chia sẻ khó khăn với thầy trò tại nhiều huyện miền núi ở tỉnh Nghệ An.
Song, khi biết ý định của Nghĩa, mẹ Nghĩa dự đoán khó có thể thực hiện vì bố Nghĩa lúc đó đang bận nhiều việc. Thêm nữa, trước giờ, chưa bao giờ bố Nghĩa đi chơi xa, lại kéo dài 7 ngày.
Nghĩa nghe vậy nhưng quyết không lùi bước. Thật may vài hôm sau đến sinh nhật Nghĩa, bố đã viết lên facebook của Nghĩa lời chúc mừng sinh nhật. Tận dụng cơ hội đó, Nghĩa “bắn tin” trở lại rằng nếu bố đồng ý đi du lịch với mình thì đó sẽ là món quà sinh nhật hoành tráng nhất bố có thể tặng Nghĩa.
Các bạn của Nghĩa cũng hợp sức, cử người gọi điện mời, viết email thuyết phục. Cuối cùng, Nghĩa vỡ òa vì mừng khi nhận được email trả lời của bố, dẫu rằng chỉ với mấy từ ngắn gọn: “Nhất trí, lên đường!”. “Sau đó, hai bố con không nhắn tin gọi điện gì cho nhau. Tới tận trước khi lên máy bay từ quê ở Nghệ An ra TP.HCM để chuẩn bị đi du lịch, bố mới nhắn tin hỏi địa chỉ nơi mình đang ở để bố tới”.
Trưởng thành hơn
Bố Nghĩa đang làm chuyên viên tại Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An. Nghĩa kể, như nhiều gia đình người Á đông khác, bố Nghĩa là người đưa ra quyết định trong nhà.
Bố ít trao đổi và có khi còn lấn át anh trong nhiều cuộc nói chuyện. Nhưng, từ sâu thẳm, Nghĩa rất biết tình cảm mà bố mẹ dành cho mình. Khi Nghĩa đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, qua việc bố cặm cụi đưa Nghĩa đi học, sau này là đi thi ĐH, anh hiểu mình là tất cả của bố mẹ.
Bố và mẹ Nghĩa đều là giáo viên nên luôn mong con trai nối nghiệp mình. Vì thế, ngay cả việc Nghĩa chọn đi theo con đường làm phim, ắt hẳn vì yêu con lắm mà bố Nghĩa chấp thuận và ủng hộ Nghĩa.
Về phần mình, Nghĩa đã cố gắng học tốt, trưởng thành, tự lập hơn. Đó cũng là cách anh thể hiện tình cảm với bố mẹ. Chỉ có vài dịp cực kỳ đặc biệt, anh mới hiếm hoi bày tỏ “Con yêu bố/mẹ!” qua email chứ chưa từng nói ra thành lời.