Chưa bao giờ Thanh Tâm nhận một cuộc gọi nhẹ nhõm đến vậy. Người đàn ông kể về chuyến đi cuối năm của gia đình với giọng nói vui vẻ, hồ hởi. Ông muốn khoe với Thanh Tâm cái kết tốt đẹp mà bố con ông được nhận cùng với những niềm vui giản dị của người dân vùng cao Yên Bái khi nhận những suất quà Tết mà hai bố con vận động bạn bè đóng góp mang lên tặng.
Khi con trai lên 7 thì vợ ông theo người đàn ông khác bỏ đi biệt xứ. Ông chọn một mình chăm con. Niềm vui mỗi ngày của ông gắn với sự lớn lên của con. Thằng bé thương yêu cha vô điều kiện, luôn cố gắng học hành, phấn đấu để mang về cho cha thật nhiều giấy khen. Việc đi học của con, ông hầu như không bao giờ phải nhắc nhở, để ý gì. Chỉ mỗi tối, sau khi xong hết mọi việc, ông lại bảo con đem sách vở ra cho ông xem, để ông tha hồ khen con viết chữ đẹp, trình bày vở rõ ràng mạch lạc, làm bài tập đầy đủ, khiến bố nở mũi vì thầy cô giáo khen con quá trời...
Có lẽ, để bố được vui mỗi ngày như thế nên thằng bé càng nỗ lực hết sức. Đó cũng là lý do nó được học bổng du học một cách dễ dàng. Và sau khi tốt nghiệp, nó nhất định không ở lại làm việc mà công ty đã bố trí mà về phụ trách khu vực Đông Nam Á với văn phòng chính ở Việt Nam. Cứ tưởng mọi việc với con trai đã đến lúc ngồi hưởng rồi, ai dè...
Khi con ông sang công tác ở Singapore đã gặp và yêu một cô gái Hàn Quốc. Tình yêu chắp cánh khiến cuộc sống của nó như bay lên. Nhưng khi nó đưa cô gái về Việt Nam thăm gia đình xong thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn. Cô gái đã lặng lẽ rời xa nó khi bước vào căn hộ bé nhỏ, cũ kỹ với người cha già bắt đầu cần có sự chăm sóc thường xuyên (vì ông làm nghề thợ hồ suốt quãng thời gian tuổi trẻ với sự gắng sức hàng ngày nên giờ ông mắc bệnh phổi). Nhìn sự vỡ vụn của tim con, ông hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn ông đã từng trải qua. Niềm tin vào tình đầu sụp đổ khiến con trai ông trở nên lạnh lùng và đóng cửa hoàn toàn trái tim mình.
Công ty con trai ông có một dự án ở Yên Bái. Khi chứng kiến bọn trẻ ở đây đi học trong những ngày đông buốt giá, cuộc sống của người dân bên những vách đá cheo leo, nó đã khảo sát tỉ mỉ các nhu cầu thực tế của người dân rồi kết nối bạn bè quyên góp. Nó cũng gọi điện kể chuyện với ông, ông đã vận động bà con chòm xóm tập hợp lại mua bánh kẹo, mì tôm, chăn lông, màn tuyn, thuốc men cần thiết nhất, chọn những quần áo đã sử dụng còn tốt đem đi giặt là và đóng gói cẩn thận từng loại phù hợp các độ tuổi.
Dịp Noel vừa rồi, con trai ông đã dành cả tuần nghỉ đông của mình đưa bố lên đây. Thời tiết lạnh cóng cũng phải chào thua những tình cảm ấm áp của con người. Những đứa trẻ đi tất, mặc áo, đội mũ, hồn nhiên chạy đuổi nhau ở sân trường. Người lớn nhận chăn màn, thuốc đều rưng rưng xúc động. Bản nhỏ đẫm mình trong mây trở nên vui vẻ, nhộn nhịp vì các nhà có dịp tụ tập lại, ăn một bữa cơm với nhau.
Gương mặt của con trai ông đã giãn nở, nụ cười thường trực trên môi khi nó tự tay chọn từng món đồ trao cho mọi người. Nó cũng đã dành một nửa tiền thưởng cuối năm làm lì xì cho các gia đình và phần thưởng cuối kỳ cho những đứa trẻ học giỏi. Nhìn bọn trẻ háo hức mở truyện tranh, sách tiếng Anh trong phòng thư viện nhỏ nó vừa trao tặng mấy trăm đầu sách, cảm giác nỗi buồn trong lòng nó đã bị đánh bật ra tự bao giờ.
Con ông đang ấp ủ một kế hoạch về sự giúp đỡ thiết thực, lâu bền hơn cho những đứa trẻ nơi đây. Tuy nó chưa nói nhiều về dự định này nhưng thấy con nhiệt tình, tâm huyết cũng đủ làm cho ông nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc đang trở lại với chính gia đình mình.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn