Anh vào phòng, bật điều hòa, định làm vài ván game trước khi ngủ thì chị hộc tốc chạy vào, mồ hôi mồ kê nhễ nhại: "Anh lên Facebook ngay mà xem, vợ chồng con cái nhà lão Tùng bạn anh đang đi du lịch đấy. Ôi, em bị ăn bánh "gato" ngập mặt rồi". Anh phẩy tay: "Mặc kệ nhà chúng nó, liên quan gì đến mình". Chị lắc đầu nguầy nguậy: "Kệ là kệ thế nào? Mấy hôm nữa họ sẽ mỉa mai nhà mình cho mà xem".
Sáng hôm sau, anh vừa mở mắt đã bị chị ném vào mặt một vật gì đó màu xanh nõn chuối. Chị nói như ra lệnh: "Anh mặc vào! Em đang mặc đây này, thằng Thiên với cái Hạ cũng phải mặc". Thì ra ngay trong đêm qua chị đã đặt cả set đồ đặc biệt để cả nhà kịp mặc vào buổi sáng. Hiểu ra vấn đề, anh sốt sắng hỏi: "Thế em đặt vé máy bay luôn rồi hả? Nhà mình sẽ đi đâu?". Chị chăm chú chuẩn bị đồ đạc cho cả nhà nên không thèm bắt mồi nữa.
3 tiếng sau, anh đã đặt chân đến một thành phố khác. Vị mặn mòi của biển xộc lên mũi khiến anh nổ một tràng hắt xì. Anh phẫn nộ: "Tại sao cứ phải đi biển, em biết thừa anh dị ứng gió biển mà". Chị cười mỉa mai: "Từ lúc mặc cái áo họa tiết chim cò này lên người đáng nhẽ anh phải biết mình sẽ đi biển chứ, nói chung nhà mình không thể kém cạnh nhà bạn anh được. Thiên đâu? Hạ đâu? Nhiệt lên các con". Hai đứa trẻ ngơ ngác mất vài giây rồi cũng hùa theo sự hào hứng của mẹ. Anh đành ngậm ngùi lẽo đẽo theo sau.
"Check-in" khách sạn xong cũng là lúc chị tru tréo: "Úi, đau quá, lũ quỷ sứ!". Anh hốt hoảng: "Có chuyện gì thế?". Chị chìa ra bàn chân đầm đìa máu: "Anh nhìn đi! Thằng Thiên đuổi con Hạ chạy bán sống bán chết, em sợ con chạy ra đường nên mới đuổi theo, đang đuổi thì bị vấp vào hòn gạch, bật cả móng chân đây này, huhu, đau quá!". Vất vả lắm anh mới lùa được 2 đứa trẻ lên phòng rồi mới kịp sơ cứu cho chị. Hai vợ chồng nghỉ ngơi được khoảng dăm phút thì cái Hạ mếu máo: "Mẹ ơi, con đói lắm". Chị nhăn nhó: "Lúc này không phải giờ ăn uống, không nhà hàng nào phục vụ đâu, mẹ cũng chưa kịp mua sắm gì cả, để mẹ pha tạm sữa cho con uống".
Hạ quệt nước mắt, gật gật, nhìn đến tội! Nó tu một hơi hết sạch ly sữa. Chị yên tâm chợp mắt nhưng vài phút sau lại bị thằng Thiên lay dậy: "Mẹ ơi! Em Hạ vừa nôn". Nhìn chiếc mền ướt nhẹp và bốc mùi, chị chỉ muốn lăn đùng ra ngất cho xong chuyện. Chợt nhớ cả nhà chưa kịp chụp một kiểu ảnh để đăng "phây", chị cuống lên: "Anh ơi, dậy chụp ảnh nào, Thiên ơi, Hạ ơi, nhanh lên các con". Anh nhăn nhó: "Nắng lắm, đừng bắt anh ra biển lúc này". Chị ra sức thuyết phục: "Thôi nào! Sao anh yếu đuối thế? Mình đến đây là để chụp ảnh mà, nhanh lên!". Nói là làm, chị tập tễnh lết ra ban công khách sạn, quả quyết: "Cả nhà mình ra đây để lấy toàn cảnh biển nhé". Cuối cùng chị cũng có được bộ ảnh như mong muốn. Ngay lập tức, những dòng bình luận ập đến. Bên cạnh những lời xuýt xoa ngưỡng mộ thì vợ Tùng lại tỏ ra tinh quái hơn cả: "Ơ, mẹ Thiên Hạ làm sao mà nhăn nhó thế? Hình như nhà này đang "hờn" biển, ahihi".
Dòng bình luận vô duyên của vợ Tùng khiến chị tức ngùn ngụt nhưng chưa kịp đáp trả thì anh gàn: "Từ từ, anh thấy cô ta nói không sai đâu. Chúng ta không thể vui vẻ khi chân em bị đau và sức khỏe bọn trẻ không đảm bảo, nhưng mà kỳ ha! Tại sao nhà lão Tùng lên ảnh lung linh thế nhỉ? Để anh thử hỏi hắn xem sao".
Thấy số anh hiện lên, Tùng vô cùng phấn khích: "Nghe nói nhà ông đang phượt hả? Sao ông dũng cảm thế?". Anh cười trừ: "Hì hì, nhà ông cũng thế còn gì!". Tùng thật thà: "Không có đâu, vợ tôi mua đồng phục về bắt cả nhà mặc rồi trêu đùa là đang đi du lịch thôi, nắng thế này, dại gì mà tha lôi nhau đi hành xác hả ông?".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn