Chuyến du lịch sóng gió

07:12 | 29/08/2015;
Nhiều lần nghe mẹ vợ hỏi: “Cái nước Singapore nó thế nào mà nhiều người bảo là đi du lịch thích lắm?”, vợ chồng tôi đều nhìn nhau cười trừ. Vì lúc ấy kinh tế rất khó khăn, chưa dám mời bố mẹ một chuyến du lịch
Đến tháng 5 vừa rồi, một hôm sang chơi, tôi cùng ngồi xem truyền hình với bố mẹ vợ, thấy ông nói với bà: “Mình xem du lịch qua màn ảnh nhỏ thế này đã thích mê. Nếu được đến những chỗ đó một lần thì chết cũng sướng bà nhỉ?”. Tôi nghe mà áy náy quá. Đêm về, tôi thì thầm với vợ: “Anh sẽ quyết “săn” tour rẻ để biếu các cụ một chuyến đi đâu đó cho bõ”. May sao mới tìm trên mạng đã túm được đợt khuyến mại du lịch đi Singapore - Malaysia giá rẻ bất ngờ: 500 USD cho tour 6 ngày 5 đêm vào cuối tháng 7. Tôi mừng quýnh về bàn với vợ. Vợ nghĩ ngợi căng thẳng rồi bảo: “Tuy là rẻ nhưng với mình có được 2 chục triệu biếu bố mẹ quả là khó khăn”. Tôi quyết: “Khó khăn cũng phải chịu. Anh sẽ vay cơ quan mua ngay kẻo hết vé. Rồi mỗi tháng lãnh lương trả dần”. Nói là vay cơ quan nhưng thực ra tôi phải về nhà vay mẹ đẻ. Bà đi rút tiết kiệm đưa ngay tôi 25 triệu đồng.
Có 2 tour du lịch trong tay, tôi gọi điện hối hả cho vợ chuẩn bị tinh thần để trong bữa cơm tối nay tặng quà bố mẹ. Vợ tôi lặng người vì cảm động.


                 Biết Singapore là vùng đất mơ ước được đi đến của bố mẹ vợ tôi vay mượn mua tặng hai cụ một chuyến du lịch

***
Bây giờ là lúc hồi hộp nhất. “Vợ chồng con vừa được thưởng món tiền. Chúng con mua tour du lịch Singapore - Malaysia tặng bố mẹ đi nghỉ ạ”. Tôi vừa nói xong thì thấy các cụ căng mắt nhìn cả 2 vợ chồng tôi: “Sao các con tự làm thế? Đắt lắm”. “Không đắt đâu ạ. Những 6 ngày 5 đêm mà có chục triệu vừa đi máy bay vừa ăn ở, phục vụ phiên dịch…”. Thấy mẹ vẫn xuýt xoa, vợ tôi phải khích: “Gớm, mang tiếng có con rể làm ở Bộ mà cả đời chẳng được đi đâu. Về làng họ cười cho chết”. Cuối cùng các cụ đành nhận 2 suất đi du lịch. 2 cụ vừa nhận quà tặng của các con buổi tối hôm trước thì sáng hôm sau cả phố đều biết. Rồi buổi chiều thì họ hàng ở quê đã gọi điện lên chúc mừng. Hóa ra bố vợ tôi sung sướng quá đã gọi điện khoe với mọi người. Ông còn điện cho một đứa cháu họ mượn chiếc máy ảnh kỹ thuật số rồi đến nhà dạy ông cách chụp ảnh để ông mang đi chụp. Bà thì háo hức đến mức đếm từng ngày. “Còn gần 30 ngày nữa con ạ. Chẳng biết hôm ấy mưa hay nắng. Nếu mưa thì máy bay phải hoãn”. Vợ tôi cười ré lên: “Mẹ chưa đi máy bay bao giờ nên không biết. Mưa cũng đi được vì nó bay trên mưa mà”.
***
Thế mà thoắt cái, tháng 7 đã đến. Nhưng tháng 7 chết tiệt. Trong 1 tuần lễ, 3 tai nạn máy bay xảy ra liên tiếp, vừa xong MH17 của Malaysia chở 298 người bị rơi tại Ukraine lại đến chiếc máy bay GE 222 của Đài Loan lao xuống đất làm 48 người chết, tiếp đó là máy bay của Algeria đang chở 116 người thì gặp bão gió nên đâm xuống, tan tành… Tin hàng ngày ra rả trên truyền hình khiến nhiều người hoang mang sợ hãi vô cùng. Bố mẹ vợ tôi thấy vậy lo lắng ra mặt. Sau mấy đêm suy nghĩ, 2 cụ quyết bỏ chuyến du lịch Singapore - Malaysia.


                                    Nghe thông tin mấy vụ máy bay mất tích liên tiếp bố mẹ tôi lại chùn bước
Tối nay ăn cơm xong, vợ chồng tôi phải vội đến khuyên các cụ. Tuy nhiên, giải thích thế nào bố mẹ vợ tôi cũng vẫn sợ. Vận động theo “tinh thần du lịch” mãi chẳng được, vợ tôi liền buông một câu: “Thôi đành vậy. Chúng con đã cố gắng hết sức để bố mẹ được hưởng thụ một chút, để chúng con được tiếng với thiên hạ. Vậy mà không thành. Bỏ vé phí quá vì không trả lại được”. Ấy thế mà bố mẹ tôi động lòng. Bố vợ tôi bảo: “Thôi, sống chết có số. Để bố mẹ đi”. Rồi ông quay sang bảo bà: “Nhất định ta phải đi cho biết đó biết đây bà nhé!”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn