Chuyện nàng ca nữ tài danh đất Long Thành

21:17 | 20/04/2016;
Câu chuyện về nàng ca nữ tài năng nổi tiếng một thời giúp hậu thế biết đến một nữ danh cầm từng góp phần hoàn thiện nghệ thuật chơi đàn nguyệt trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam.

Nhân gian chỉ được biết bà qua tác phẩm Long Thành cầm giả ca của thi hào Nguyễn Du. Không ai biết tên tuổi bà là gì, quê quán ở đâu chỉ biết theo nhà thơ Nguyễn Du, lúc nhỏ bà được đưa vào cung học gảy đàn nguyệt. Sau khi nhà Lê sụp đổ, ban nhạc trong cung kẻ chết, người ly tán, bà lúc đó còn rất trẻ không biết bấu víu vào đâu phải ôm đàn hát rong ngoài phố. Ngón đàn tuyệt kỹ của bà cùng những bài hát đều là các khúc nhạc trong cung mà người ngoài chưa từng được nghe nên mọi người xúm đến rất đông. Bà được xưng tụng là bậc danh cầm một thời, ví như một báu vật vô giá đất Trường An. Không biết tên bà, người kinh thành quen gọi bà là nàng Cầm.

3.jpg
Hình ảnh nàng Cầm - ca nữ nổi danh của đất Thăng Long - trong bộ phim Long Thành cẩm giả ca. 

Lúc bấy giờ đang triều Tây Sơn, Nguyễn Du có người anh họ là Nguyễn Hành làm quan trong triều. Năm 1793, ông về Thăng Long thăm anh thì bà đã được đưa vào đội nữ nhạc của triều đình Tây Sơn. Trong một buổi duyệt tập đội nữ nhạc, Nguyễn Du đã được xem bà diễn. Bà nổi bật trong đám ca kỹ, đàn hát rất hay khiến người xem rất thích thú, tiền lụa ban thưởng cho bà rất nhiều. Lần đó ông còn gặp lại bà ở nhà riêng của người anh. Theo ông, bà 21 tuổi, không đẹp lắm, vóc dáng đậm đà, nước da trắng trẻo, khéo trang điểm, nhiều người say mê nhưng bà không để mắt đến ai.

Mùa xuân năm 1813, Nguyễn Du khi đó làm quan triều Nguyễn, được cử đi sứ Trung Quốc. Trên đường đi, sứ bộ dừng lại ở Thăng Long. Quan chức Bắc thành bày tiệc ở nhà Tuyên phủ đón sứ bộ, ban nữ nhạc trong thành được triệu đến múa hát chúc mừng. Bà bấy giờ đã ngoài 40 tuổi, chơi đàn trong ban nhạc nữ Bắc thành. Trong tiệc, mấy chục đào nương trẻ trung xinh đẹp thay nhau đàn phách, múa hát tưng bừng rộn rã. Bỗng tất cả im lặng, rồi giữa tiệc hoa, vang lên âm thanh réo rắt của tiếng đàn nguyệt, ngón đàn vô cùng điêu luyện. Nguyễn Du lặng người, cảm giác đã từng được thưởng thức lối chơi đàn nguyệt tinh tế như vậy khiến ông đưa mắt tìm người chơi đàn. Khó khăn lắm ông mới nhận ra bà. Bà gầy guộc khô héo, da dẻ sạm đen xấu xí, quần áo bạc phếch vá víu, gương mặt bất động ngồi lặng lẽ nơi góc chiếu. Không ai còn biết đó là đệ nhất danh cầm một thời. Nguyễn Du bàng hoàng khi thấy con người tài hoa nhất thành, lộng lẫy khoe hương sắc trong bữa tiệc của các quan Tây Sơn giờ đây tàn tạ thu mình ngồi cuối chiếu đàn bản đàn ngày nào.

Cuộc đời chìm nổi của người ca kỹ tài hoa đã khiến Nguyễn Du không ngăn được cảm xúc xót xa cho thân phận con người trong cảnh đời dâu bể. Nỗi đau theo ông suốt chặng đường đi sứ rồi tuôn trào thành khúc ca bất hủ Long Thành cầm giả ca – Bài ca người gảy đàn đất Long Thành.


Tên người đẹp, chẳng ai hay

Giỏi đàn, dân cứ gọi ngay cô Cầm

Trong triều trước, học nhiều năm

Khúc đàn Cung phụng tiếng tăm nhất đời

Ta từng gặp, thuở thiếu thời

Đêm bên hồ Giám tiệc vui, tình cờ

Tuổi đôi mươi, vẻ ngây thơ

Áo tươi màu đỏ, mặt phô sắc đào

Chơi đàn duyên dáng làm sao

Bàn tay uyển chuyển phả vào năm cung

Tiếng khoan gió thoảng rừng thông

Trong như tiếng hạc tầng không vọng về

Mạnh như sét đánh tan bia

Buồn như Trang Tích não nề ngâm nga

Nhạc trong đại điện Trung Hòa

Người nghe ngồi chật, thẫn thờ, mê man

Say sưa quan lính Tây Sơn

Chơi sang đêm ấy còn hơn vương hầu

Bọn Ngũ Lăng thấm vào đâu

Coi thường tiền bạc thi nhau thưởng tràn

Ngỡ như báu vật Tràng An

Trăm xuân đúc lại một nàng mà thôi.

Chuyện qua hai chục năm trời

Tây Sơn bại trận, ta thời vào Nam

Long Thành không dịp ghé thăm

Nói gì cô gái ca cầm ngày xa

Lần này Tuyên phủ vì ta

Mở bày tiệc tiễn, kỹ ca được mời

Đều là gái trẻ xinh tươi

Chỉ riêng cuối chiếu một người hoa râm

Nước da vàng vọt thất thần

Mặt mày phờ phạc không lần điểm tô

Nhìn người ấy, có ai ngờ

Giỏi đàn bậc nhất kinh đô một thời.

Khúc xưa từng tiếng bồi hồi

Ta nghe tê tái, lệ rơi đáy lòng

Chuyện xưa, hai chục năm ròng

Người đêm hồ Giám tiệc tùng là đây?

Thời gian: Thành chuyển, người thay

Nương dâu, bãi bể ai hay sự đời

Tây Sơn cơ nghiệp tan rồi

Chỉ còn sót lại một người kỹ ca

Trăm năm thấm thoắt trôi qua

Thương tâm chuyện cũ lệ nhòa áo khăn

Đầu ta bạc trắng ai bàn

Trách gì người đẹp dung nhan héo sầu

Mở trừng đôi mắt nhìn lâu

Gặp nhau chẳng nhận được nhau, thật buồn!

long-thanh-cam-gia-ca.jpg
Áp phích giới thiệu phim Long thành cầm giả ca.

Long Thành cầm giả ca đúng là nằm trong loạt hình tượng nữ nhi tài hoa bạc phận có nhiều trong tác phẩm của Nguyễn Du như Tiểu Thanh, Đạm Tiên, Thuý Kiều nhưng nó lại có một yếu tố mà các tác phẩm kia không có, đó chính là tính xác thực (có thật trong đời sống mà tác giả từng tiếp xúc).

Ngoài những giá trị nhân văn và nghệ thuật, bài ca là một sử liệu giúp hậu thế biết đến một nữ danh cầm từng góp phần hoàn thiện nghệ thuật chơi đàn nguyệt trong nền âm nhạc dân tộc cổ truyền Việt Nam.

Vào năm 2010, câu chuyện về nữ danh cầm đất Thăng Long được đạo diễn Đào Bá Sơn dựng thành tác phẩm điện ảnh Long Thành cầm giả ca. Bộ phim đã đoạt giải nhất Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn