Chuyện tình bất tử về cây vĩ cầm trên tàu Titanic

10:57 | 05/10/2018;
Nhắc tới Titanic, người đời có thể cảm thấy đau nhói con tim. Con tàu định mệnh chìm xuống đại dương mang theo biết bao nhiêu cuộc đời, bao nhiêu số phận. Trong đó có cả câu chuyện tình của vị nhạc trưởng dàn nhạc cùng tiếng Violin cho bản nhạc cuối cùng.
Titanic là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất lúc đó. Titanic mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương của công ty sở hữu nó - Hãng vận tải biển The White Star Line. Tuy nhiên, chuyến hành trình vượt Đại Tây Dương đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó vào tháng 4/1912, Titanic đã đắm do đâm vào một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn. Vụ đắm tàu này đã đi vào lịch sử như là vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất trong thời bình.
 
Cho tới hơn 100 năm sau, người ta mới tìm thấy cây vĩ cầm của vị nhạc trưởng Wallace Hartley của con tàu. Từ đây, một câu chuyện tình bất tử dần hé mở với những điều bí ẩn về con người ông.
2-22.jpg
Hình ảnh của Wallace cùng chiếc đàn kỷ niệm tình yêu của ông

 

Khi tàu Titanic chìm xuống, ban nhạc danh tiếng trên tàu cũng cùng chịu cảnh bi kịch với nó.
 
Trong những phút đầu tiên khi con tàu Titanic đâm phải tảng băng trôi, vị nhạc trưởng 24 tuổi được lệnh triệu tập ban nhạc và chơi đàn để giúp hành khách bình tĩnh hơn trước cơn hoảng loạn. 8 nhạc công đã vô cùng dũng cảm đứng biểu diễn trên boong tàu trong khi hành khách tranh nhau leo lên thuyền cứu hộ.
 
Ban nhạc cứ tiếp tục chơi cho tới khi kết cục bi thảm nhất đến với họ. Được biết trong những giờ phút cuối cùng, họ đã chơi bản thánh ca nổi tiếng “Nearer, My God, To Thee” (Gửi Người, con đang tới gần hơn với Chúa).
 
Những con người sống sót sau này đã kể lại, khi họ được đưa lên thuyền cứu hộ, họ ngoảnh mặt lại và thấy ban nhạc chơi trên boong tàu với sự điềm tĩnh và hăng say.
 
Nhạc trưởng Hartley và 7 thành viên trong ban nhạc cùng hơn 1.500 hành khách, thủy thủ đoàn đã vĩnh viễn nằm dưới đáy đại dương cùng con tàu huyền thoại rạng sáng ngày 15/4 năm đó.
 
Với tấm lòng của người nghệ sĩ, Hartley trong phút cuối cùng khi tàu sắp chìm hẳn đã bỏ cây vĩ cầm vào chiếc vali bằng da. Nhiều người cho rằng Hartley đã lợi dụng sức nổi của chiếc vali để mong cứu được cả mình và cây đàn.
 
Nhiều người lại cho rằng ông biết mình sẽ chết nên trong phút giây cuối cùng đã ôm chặt lấy tình yêu lớn trong cuộc đời ông – cây vĩ cầm, khi trục vớt, người ta thấy thi thể Hartley ôm chiếc vali đựng đàn.
violin-of-wallace-hartley-from-titanics-orchestra-auctioned-5.jpg
Chiếc đàn có dòng chữ khắc: Tặng Wallace nhân dịp lễ đính hôn của chúng ta. Em Maria.”

 

Cây vĩ cầm đóng bằng gỗ hồng sắc không thể tin nổi vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn cho tới hôm nay bất kể thời gian và việc nó từng nằm sâu dưới đáy biển 10 ngày ngoài việc có hai vết nứt dài trên thân bởi nước biển đã khiến gỗ bị co ngót.
 
Được biết, cây đàn là do vị hôn thê của ông trao tặng – bà Maria Robinson như một món quà đính ước giữa họ. Trên miếng bạc gắn ở thân đàn có khắc dòng chữ: “Dành tặng anh Wallace nhân ngày đính hôn của chúng mình. Em Maria”.
 
Sau khi trục vớt được cây đàn, người ta đã đem trao trả nó cho bà cùng với những vật dụng cá nhân khác của ông Hartley. Bà Robinson về sau không lấy ai khác và qua đời ở tuổi 59. Bà không dành tình yêu của mình cho một người nào khác ngoài Hartley, sống trọn với mối tình đẹp tới lúc vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời.
 
Sau này, người ta có tìm thấy cuốn nhật ký của bà Maria Robinson – hôn thê của nhạc trưởng Hartley viết ngày 19/7/1912 rằng: “Mình muốn thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với những người đã mang về đây cây vĩ cầm của anh. Cây vĩ cầm giờ đây là sợi dây kết nối tình yêu giữa mình với anh khi ở hai thế giới khác nhau”.
wallace-hartleys-fiance-maria-robinson.jpg
Bà Maria Robinson

 

Bà Maria khi đó chỉ xin nhận lại cây vĩ cầm, những món đồ tùy thân của Hartley như hộp đựng thuốc lá bằng bạc hay nhẫn đeo tay bằng vàng đều được gửi lại cho cha của ông.
 
Sau khi biết Robinson ở vậy, cha của Harley đã vô cùng xúc động và gửi tặng những món di vật nhỏ của con trai mình cho Robinson. Chiếc vĩ cầm đặt trong hòm vali da cùng những món đồ lưu niệm được bà Robinson cất giữ cẩn thận cho tới khi bà qua đời. Đáng tiếc, sau đó, những món đồ trong nhà bà bị phân tán đi nhiều nơi và thất lạc không ít.
 
Câu chuyện về cây vĩ cầm cùng bản nhạc thánh ca đi cùng với tình yêu buồn của vị nhạc trưởng con tàu Titanic đã là nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật sau này. Một tình yêu chung thủy nhưng lại có cái kết buồn làm nên thiên tình sử huyền thoại gắn liền với con tàu mang tên Titanic định mệnh.
 
Hartley được chôn cất tại nghĩa trang Keighley Road, Colne, nơi có một bia mộ cao 10 feet (3,0 m), có chứa một cây đàn violin khắc ở gốc của nó, được dựng lên để tôn vinh ông.
Một đài tưởng niệm cho Hartley, đứng đầu bởi bức tượng bán thân của ông, được dựng lên năm 1915 bên ngoài thư viện thị trấn. Đài tưởng niệm được ghi: Wallace Hartley.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn