- Nàng đã nhận lời làm người yêu của tao.
Là em số mấy?
- Nàng là người tao yêu thật lòng nên tao không đánh số.
Xinh không?
- Xinh… nhưng nàng không biết nói, nàng bị câm bẩm sinh.
Làm sao mày quen?
- Tao thấy nàng ngồi một mình ở ghế đá bờ hồ, chả hiểu sao tao bị thích nên ghé mông ngồi gần nàng. Hỏi nàng băng quơ mấy câu, nàng chẳng nói gì, sau đó nàng ú ớ chỉ vào mồm. Tao cũng không hiểu, nàng lấy giấy viết ra một chữ: “Xin lỗi anh, em bị câm”.
Thời nào rồi mà mày còn có kiểu làm quen với gái đậm đà bản sắc dân tộc thế. Rồi sao.
- Tao học được mấy câu mày bày, nên tao viết lại vào tờ giấy ấy rằng: “Anh hiểu, tạo hóa đã cho em nhan sắc, nên đã bất công lấy đi của em giọng nói”….
(lược bỏ vì quá dài dòng)
Vãi nhỉ.
…bẵng đi một thời gian
Vẫn thằng đó:
- Tao sẽ lấy nàng làm vợ.
Ừh, yêu thì lấy đi cho nóng.
- Nàng vừa tặng tao một món quà.
Biết rồi, món quà nàng giấu trong bụng, đợi tầm 9 tháng thì xuất bản tặng mày.
- Không, quà khác.
Thế chắc nàng mới vừa tiết lộ có ông bố là đại gia, nhà không có gì ngoài điều kiện.
- Cũng không.
Thế rốt cuộc nó là gì?
- Nàng rủ tao đến cái ghế đá đúng hôm tao và nàng quen nhau.
Ôn lại kỷ niệm xưa à. Rồi sao?
- Nàng nhìn tao đắm đuối.
Sao nữa?
- Rồi nàng nói: 'Em yêu anh'.
Nói hay viết?
- Nói, một giọng nói vô cùng ấm áp.
Câm mà, sao nói?
- Nàng thử tao.
Nó yêu mày mấy tháng mà giả câm thử mày.
- Ừh, vãi nhỉ.
Quá vãi ấy chứ.