Chuyện tình yêu của bố mẹ tôi bắt đầu từ bát "chí mà phù"

10:20 | 02/12/2022;
Bố tôi là người cực kỳ khó tính, ấy vậy nhưng chỉ 1 bát "chí mà phù" mẹ nấu ông liền quyết tâm lấy bà làm vợ bằng được.

Chỉ cần hơi chớm đông, 4 bố con tôi sẽ ngay lập tức đòi mẹ nấu mấy món chè đặc biệt mà chỉ cần nhắc đến tên thôi dường như đã cảm thấy được cái lạnh cận kề rồi. Tôi thì khoái nhất là món bánh trôi tàu, anh trai tôi thì có vẻ như thích lục tào. Bé út thì lúc nào cũng đòi ăn chè bà cốt thôi. Thật ra thì nghe mấy cái món chè kia còn quen tai chứ món mà bố tôi thích chắc lại ít người biết. Bố tôi mê mẩn món "chí mà phù". 

Bố tôi là một người khó tính, cực kỳ khó tính. Ông bà nội tôi thường đùa bố rằng, cũng bởi vì sự khó tính, khó nết này mà mãi đến năm gần 40 tuổi mới lấy được vợ. May mà có mẹ tôi rước đi cho đấy!

Nếu nhìn ngoại hình thì chẳng ai lại nghĩ mẹ tôi có liên quan gì đến cái bếp chứ đừng nói là nấu ăn ngon. Mẹ tôi có phong cách thời trang khá trẻ trung và cá tính. Mái tóc cắt ngắn ngang vai năng động vô cùng, mỗi lần 4 mẹ con tôi đi cùng nhau, chẳng ai tin rằng bà lại là mẹ của tận 3 đứa con lớn tướng như thế.

Ấy vậy mà mẹ tôi nấu ăn ngon vô cùng. Có một số món như phở, bún thang, mỳ vằn thắn… tôi không thể ăn được ngoài hàng vì chẳng có chỗ nào nấu ngon bằng mẹ. Mẹ đã nấu ngon thì chớ, bà lại cực kỳ giỏi trong những món ăn cầu kỳ. Càng những món ăn cần sự tỉ mỉ chau chuốt bà lại càng làm vô cùng xuất sắc.

Chuyện tình yêu của bố mẹ tôi bắt đầu từ bát chí mà phù - Ảnh 1.

Chuyện tình yêu của bố mẹ tôi lại bắt nguồn từ bát chí mà phù mà mẹ nấu.

Bố mẹ tôi là đồng nghiệp làm cùng một cơ quan, mặc dù ở hai bộ phận khác nhau nhưng vẫn thường xuyên phải đụng mặt nhau. Bố là người nguyên tắc, việc gì cũng phải chỉn chu đúng quy trình, sai một chút cũng không được. Cấp dưới của bố tôi khổ sở vô cùng!

Ngược lại hoàn toàn với bố, mẹ tôi là một nhân viên văn phòng với tính cách rất thoải mái, thậm chí có chút không thích tuân theo quy củ. Mẹ tôi quảng giao cùng bố thì gần như cả ngày chẳng ai nói chuyện với ai nửa lời. Hai người quả thật là hai cực đối lập nhau hoàn toàn.

Cũng bởi vậy mà trong suốt một thời gian dài, bố tôi không… ưa mẹ cho lắm. Cách biệt tuổi tác khá xa càng khiến sự khó hoà hợp thế hệ rõ rệt hơn. Mẹ tôi cũng không ưng bố chút nào. Mẹ từng kể lại rằng, hồi đó mẹ đã từng nói rằng khó tính như bố chỉ có ma nó lấy làm chồng thôi. Mẹ không ngờ rằng cuối cùng “con ma” ấy lại chính là mình!

Cứ thế, làm cùng với nhau vài năm trời nhưng số lần mẹ và bố nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy không ai tỏ thái độ với ai nhưng tự trong lòng cả hai đều không ưa gì đối phương.

Như đã giới thiệu ở trên, mẹ tôi có một sở thích đối lập vô cùng với tính cách và ngoại hình của mình đó là nấu ăn. Cuối tuần người ta đi chơi với bạn bè, không thì cũng nằm nghỉ ngơi sau cả một tuần đi làm cống hiến cho xã hội, còn mẹ tôi thì lao đầu vào bếp làm hết cái nọ đến cái kia.

Vậy là cứ đầu tuần, phòng làm việc của mẹ sẽ được một bữa đánh chén ngon lành. Chuyện mẹ tôi mang đồ ăn đi mời đồng nghiệp thì chẳng ai lạ gì nữa rồi nhưng tiếng lành đồn xa đến tận phòng làm việc của bố tối. Và duyên phận của họ bắt đầu nảy nở từ đây.

Chớm đông, mẹ tôi lỡ tay làm một nồi "chí mà phù" to đùng, cả nhà ăn mãi không hết nên đầu tuần mẹ liền bê nguyên cả nồi đến văn phòng. Cả phòng làm việc của mẹ ăn no nê lắm rồi mà vẫn còn thừa cả nửa nồi. Một bác đồng nghiệp liền ý kiến rằng mang một ít sang phòng của bố tôi, dù sao thì thời gian gần đây họ cũng phải hợp tác với nhau trong khá nhiều công việc.

Ai cũng cho rằng mời bố tôi cho có mà thôi chứ người đàn ông lạnh lùng đó chắc chả thèm ngó nghiêng đến cái nồi chè đen xì thế này đâu. Chẳng ai ngờ, bố lại là người chủ động ra xin một bát. Cả văn phòng mắt chữ A mồm chữ O không tin nổi vào tai mình.

Chẳng biết làm sao mà ăn xong bát "chí mà phù", bố tôi truy lùng bằng được xem ai là người nấu. Đến khi biết được tác giả của nồi chè là mẹ tôi, bố còn tỏ vẻ không tin tưởng vào thông tin này cho lắm.

Kể từ đó, cuộc chiến tranh lạnh giữa bố và mẹ kết thúc thay vào đó là công cuộc tán tỉnh đầy vụng về của bố tôi. Chẳng biết bố tôi làm thế nào mà chỉ sau 3 năm liền lấy được hẳn một cô vợ vừa xinh đẹp vừa giỏi giang về nhà.

Mãi về sau này bố tôi mới nói rằng, "chí mà phù" là món chè không hề dễ làm. Nếu làm được thì chắc chắn là một người đủ khéo léo, đủ tinh tế. Hơn nữa, lần cuối cùng bố được thưởng thức món này là năm bố 17 tuổi, trước khi bà nội mất…

Bát "chí mà phù" hôm đó khiến bố nhớ lại những năm tháng tuổi thơ. Sau khi bà mất bố phải gồng mình lên chăm lo cho đàn em còn rất nhỏ, nhà nghèo nên món ăn đó trở nên xa xỉ vô cùng.

Chẳng thể ngờ lần tiếp theo được ăn món mình ưa thích lại phải cần đến tận gần 20 năm. Mỗi lần miền Bắc chớm đông, chỉ cần bố muốn mẹ sẽ nấu ngay một nồi "chí mà phù" cho bố. Vừa nấu vừa đùa rằng, chỉ cần một bát "chí mà phù" đã lừa được hẳn một ông chồng yêu vợ thương con!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn