Với cuộc sống bốn bề giữa những con phố lớn ở thành thị, nhiều khi chỉ một góc vỉa hè thôi cũng có những câu chuyện ý nghĩa về nét ứng xử giữ con người với nhau. Với cách nghĩ "bán anh em xa, mua láng giềng gần" một người phụ nữ đã giúp thay đổi tính cách của một người đàn ông khó tính, dần trở nên nền nã, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.
Câu chuyện này được chia sẻ và nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, bởi chắc hẳn việc tương tự vẫn còn ở nơi đâu, chỉ cần tinh tế đối xử tử tế với nhau, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn và mang lại những giá trị tích cực.
"Tôi sẽ kể các bạn nghe một câu chuyện thật về ông và về cách chúng ta đối xử với nhau bằng chân tình sẽ nhận lại niềm vui lớn như thế nào.
Khoảng hơn 3 năm trước khi tôi thuê mặt bằng này ông đã đứng đó sẵn từ lâu rồi, ông chạy xe ôm, ông rất mập, và ông rất rất khó chịu. Kiểu như ông tỏ ra cộc cằn với tất cả mọi người xung quanh. Nhưng không hiểu sao tôi nhìn thấy bên trong ông có cái gì đó rất dễ thương. Một phần do gương mặt ông baby do tròn trịa mập mạp, một phần lâu lâu tôi ra tiệm ông hay tự động nhích xe của ông ra phần giữa của 2 cửa hàng để né cho tôi, giống như ông không muốn phiền đến cái cửa hàng tôi vậy. Tôi tự nhủ, người như vậy, chắc chắn không phải người không tử tế. Nếu ông khó chịu chắc vì ông đã trải qua cái gì đó.
Nhưng với nhiều người xung quanh và cả nhân viên tôi thì ông khó chịu, ai ai cũng nói "Cái thằng cha mập khó chịu khó ưa". Tài xế của tôi cũng bực bội nói, xe hơi trờ tới mà ổng nhất định không nhích xe ra cho bả lùi đít tấp vô đón tôi về nhà. Nhân viên tôi quét rác trước cửa, đang quét ổng vứt cái túi véo ra đường. Hoặc có hôm nhân viên thấy ổng đứng bứt hết mấy cái lá non của cây tôi trồng lúc sáng sớm.
Tôi cười cười nói với nhân viên. Tụi em muốn ổng bớt khó chịu, tụi em vui vẻ thân thiện với ổng trước đi, anh em xa không bằng láng giềng gần, người ta xe ôm đứng trước tiệm mình, dù sao cũng là giáp mặt nhau mỗi ngày, thôi thì mình dễ thương trước, từ từ người ta sẽ không khó chịu nữa.
Cứ vậy thôi, mỗi ngày tôi ra tiệm tôi biểu tài xế em đậu lùi lại một chút, chị xuống đi bộ mấy bước không vấn đề gì. Rồi tới cửa thì tôi cười tươi với ổng hỏi sáng giờ có cuốc nào chưa anh. Rồi nếu sáng đó không gấp gáp gì tôi xách chổi ra quét rác trước cửa. Tôi quét hết từ cửa hàng quét qua cả 2 tiệm hàng xóm 2 bên.
Xong tui tám với ổng, kể chuyện nếu ngoài đường mà sạch thì mọi người buôn bán mới đắt hàng được anh ơi, anh đứng đây sạch sẽ thì cũng thích hơn. Em để cái thùng giấy lớn ngay góc, anh có rác anh cứ vứt vô đó, tối nhân viên đổ xe rác lớn hết cho luôn. Có hôm ổng nói nhân viên đâu mà bà chủ ra quét. Dạ thấy thì tiện tay quét luôn anh, nhân viên em bận đông khách online.
Có hôm tôi cho ảnh nải chuối vú xách dưới quê lên. Tết tôi lì xì cho tất cả xe ôm là ổng và các ông đứng gần đó, cả bảo vệ xe shop Mia bán túi xách hàng xóm. Trung thu tôi chia mỗi người 2 cái bánh ngon cao cấp xách về ăn lấy thảo .
Tôi cứ như vậy 1 thời gian, cũng cả năm, gương mặt ổng bắt đầu giãn giãn ra cười cười, khi nào thấy tôi đi bộ từ xa tới ổng lại hỏi "sao không kêu tài xế tấp ngay cửa đi bộ chi nắng vậy!?".
Rồi tới giờ thì ổng dễ thương vô cùng với cả tiệm đặc biệt là tôi. Xe khách đông ổng tự nhích ra cho xe vô, còn hồ hởi phụ dắt xe. Bảo vệ kế bên lâu lâu ngó xe khách dùm, bữa nào đông quá chỉ khách chỗ gửi xe.
Còn ông xe ôm thì hôm bữa tiệm phát gạo cho người nghèo quanh đó, ổng đứng hướng dẫn người ta đứng cách xa 2m, đeo khẩu trang, rồi ổng chuyền gạo từ trong nhà ra. Hôm bữa ổng cám ơn tôi, nói cám ơn cô, mùa dịch còn thương người nghèo, gạo cô cho dẻo ghê lắm, thơm vô cùng, rưới nước tương ăn cũng ngon; rồi khoe bữa con gái tui mới cưới chồng, xong cười khành khạch chứ không có nhăn nhăn khó chịu như xưa.
Tự nhiên kể tới đây, tôi ngước ra cửa sổ chiếc xe đang chạy, tôi thấy nắng xiên vào, tôi thấy bầu trời hôm nay trong xanh. Thấy cuộc đời này đẹp ghê!"
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn