Người ấy không hề giống những gì mình hình dung về người vợ tương lai của mình thời trai trẻ. Nhưng thứ mà người ấy mang lại cho mình thì những bạn gái ngày xưa không cho mình được: đó là sự yên tâm.
Ở bên cạnh người ấy, mình luôn có cảm giác yên tâm, dù thành công hay khốn khó đến đâu, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh mình. Sống cùng với người ấy, mình học được nhiều thứ. Đó là sự quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
Người ấy làm thay đổi gã đàn ông vốn vô tư nhận mà ít khi nghĩ đến chuyện trao đi yêu thương với người thân. Cách người ấy chăm sóc mẹ chồng làm cho mình nhận ra là trước đây mình đã quá vô tâm, không để ý tới cảm xúc của mẹ.
Mình luôn biết ơn vợ vì đã luôn chu đáo với mẹ. Mẹ mình bây giờ thân với con dâu còn hơn con trai. Bây giờ mình thay đổi nhiều rồi, đỡ hơn mình trước đây nhiều rồi, nhưng vẫn còn chưa đủ. Suy cho cùng, yêu thương và chăm sóc một người, biết thế nào là đủ.
Nói đến đây, chắc bạn sẽ nghĩ: làm gì có người nào tuyệt vời đến vậy? Vợ mình cũng có nhiều cố tật mà mình không ưa, như là nóng tính, hay nói chuyện lớn tiếng, hay nhăn nhó với mình.
Lúc mới về với nhau, đôi lúc cũng bực mình nhưng ở với nhau riết một hồi thì cũng quen, thấy vui. Được cái là dù hay nhăn nhó với chồng nhưng vợ mình rất biết nhịn nên mười mấy năm sống chung mà hai vợ chồng chưa hề gây lộn.
Người này bực lên thì người kia im. Hoặc khi nóng lên, hai đứa cùng im. Bình tĩnh lại mới nói chuyện.
Mười mấy năm, trải qua không ít biến cố, nhưng rồi cũng bình yên. Cuộc sống vợ chồng không khỏi có lúc này lúc khác nhưng có một điều mình có thể chắc chắn rằng mình đang được yêu thương. Và vợ mình, chắc cũng nghĩ vậy. Bởi mình nghĩ đơn giản thôi, hạnh phúc của mình, mình phải luôn chắt chiu, từng ngày.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn