Cô bé 7 tuổi từng ngày giành giật sự sống vẫn khát khao đến trường

14:54 | 01/04/2019;
Tại Khoa Nhi của Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), mọi người đều quen mặt với bé Phương Thanh. Cô bé già dặn hơn nhiều so với tuổi lên 7, rất hiểu chuyện và sống tình cảm. Nếu không bị căn bệnh ung thư quái ác hành hạ và đe doạ cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào thì giờ đây cô bé đã vào lớp 1 và đang cùng bạn bè đến trường.
“Con thích hình dán, truyện tranh, nhớ bố và các anh chị ở nhà lắm. Các bạn ở quê đi học hết rồi, các bạn không thích chơi với con nữa vì con cắt tóc ngắn...”, Phương Thanh buồn buồn nói về những ước mơ nhỏ bé của mình mà bất cứ đứa trẻ bình thường nào cũng có được, còn em thì không.
 
 
Hai mẹ con bé Phương Thanh tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội)

 

Cũng như các bạn cùng trang lứa, Phương Thanh thích đồ chơi sặc sỡ, thích được ăn bánh kẹo. Song, em cũng hiểu rằng, hàng ngày mẹ phải dành dụm, tích cóp từng chút một để mua thuốc truyền cho em, nên mỗi lần mẹ định mua cho em gói bim bim hay cuốn truyện tranh thì cô bé lại từ chối "Con không thích nữa, mẹ để dành tiền đi".
 
Sau mỗi lần bị cơn đau hành hạ, cô bé lại thủ thỉ với mẹ: “Con không thích mắc bệnh này, con sợ như các anh chị cùng phòng, không được truyền thuốc nữa, bị trả về quê". Mỗi lần như vậy, hai mẹ con lại ôm nhau vỗ về, an ủi vì trên đời này làm gì có ai thích mắc bệnh, dù là bệnh nhẹ chứ nói gì đến bệnh ung thư".
 
 
Cũng như nhiều đứa trẻ nằm ở Khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), bé Phương Thanh đang phải ngày đêm vật lộn với nỗi đau đớn để giành sự sống, còn mọi ước mơ đành bỏ lại phía sau
 
Chị Trần Thị Duyến (quê Thanh Hóa), mẹ bé Phương Thanh, cho biết, chị sinh được 3 người con, 2 con trai đầu đã lớn, Thanh là con út sinh năm 2012, bé cũng là đứa con mà 2 anh chị cố đẻ thêm để có nếp, có tẻ.
 
Cách đây gần một năm, Thanh thường xuyên bị ốm, sốt co giật, nổi hạch gần mang tai. Đi siêu âm tại bệnh viện Thanh Hoá thì phát hiện ra nhiều hạch quanh vùng cổ. Sau khi uống thuốc thì có giảm đau nhưng không dứt điểm, em lại được chuyển lên bệnh viện K để theo dõi, tuy nhiên vẫn được chuẩn đoán là viêm hạch và được điều trị bằng thuốc thông thường. Chỉ đến khi xét nghiệm sinh thiết lần 2 mới phát hiện em bị ung thư và được chỉ định mổ tại cơ sở K Tân Triều, Hà Nội.
 
 
Tuy không đọc được chữ nhưng Phương Thanh rất thích xem truyện tranh và tự tượng tưởng ra những câu chuyện từ hình ảnh đó

 

“Nghe bệnh của cháu là ung thư hạch sang máu, bạch cầu cấp giai đoạn 4 di căn vào tuỷ và xương mà tôi rụng rời tay chân. Không hiểu tại sao bệnh lại rơi vào con mình, mình làm mẹ mà không thể làm gì cho con. Nhìn con đau rồi khóc, ngủ không yên giấc mà tôi đau đớn lắm…”, kể đến đây, chị Duyến ôm con bật khóc rưng rức.  
 
Có thể hiểu, nỗi đau của người mẹ như chị Duyến không thể nào kể xiết, con đau một, mẹ đau mười, thế nhưng đối diện với nỗi đau từ trong tâm can, chị phải cố gắng từng ngày, từng giờ để cùng con đấu tranh với bệnh tật. Nhiều khi nước mắt phải nuốt vào trong để con đỡ buồn tủi.
 
Kể về hoàn cảnh của mình, chị Duyến càng nghẹn ngào hơn. Chồng chị bị bệnh từ nhỏ, kinh tế gia đình khó khăn. Cậu con cả sinh năm 2000 cũng vừa phát hiện bệnh viêm cầu thận. Con thứ hai của chị học lớp 10 nhưng vì nhà không có tiền để đi học tiếp nên phải bỏ học đi làm phu hồ. Mọi gánh nặng đều đè lên vai chị Duyến, riêng chi phí điều trị cho con gái đã lên đến hàng trăm triệu. Chị đi xin, đi vay rồi bán hết mọi thứ trong nhà cũng không đủ, nhiều lúc chị nghĩ chỉ vì con mà cố sống chứ cũng cơ cực đến bước đường cùng rồi. 
 
 

 

 

Hàng ngày, hai mẹ con ăn cơm từ thiện được phát dưới Khoa, với chị, việc ăn cơm mỗi ngày không còn biết đến ngon nữa, mà chỉ biết rằng ăn để tồn tại, để có sức chèo chống cùng con. Nhớ có lần con gái chị được ăn khao một bữa lẩu thập cẩm vì trong phòng có bạn được ra viện. Từ đó, lúc nào con cũng thèm được ăn lẩu thập cẩm nhưng mẹ đành phải nói dối rằng "Bác sĩ dặn con phải ăn kiêng thì mới khỏi bệnh".

 
"Có lần con gái bảo: Mẹ dặn con ăn kiêng cho mau khỏi bệnh, con nghe lời mẹ. Nhưng sao mẹ ơi, con thấy nhiều người được ra viện rồi mà vẫn quay lại đây? Con chỉ muốn khỏi bệnh luôn, không phải truyền, không phải chịu đau nữa mẹ à…”, chị Duyến kể lại câu chuyện của con gái trong tiếng nấc nghẹn ngào. 
 
Có lẽ ước mơ của cô bé thông minh, nhanh nhẹn và già trước tuổi này phải chờ đến một phép màu. Nhưng mỗi ngày được sống trên đời, hai mẹ con bé Thanh vẫn có những ước mơ của riêng, bởi điều đó sẽ giúp hai mẹ con vượt qua được sự buồn bã trong 4 bức tường trắng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn