Cô năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và đang học việc tại 1 cơ quan nhà nước. Người yêu cô là người năng nổ, cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa xin được việc. Hai người yêu nhau được gần 1 năm, quen biết và thương mến nhau cũng nhờ các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Cô chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh làm mẹ và lập gia đình ở độ tuổi sớm đến thế. Cảm giác sợ sệt, hồi hộp và lo lắng khi que thử thai hiện lên 2 vạch ám ảnh trong cả giấc mơ của cô. Cô thấy sợ và hơn tất cả là thấy thương bố mẹ, thấy bản thân là gánh nặng.
Cô có thể hình dung tương lai "ăn bám" bố mẹ của mình trong 1-2 năm tới. Cô sẽ làm được gì để bù đắp cho những khó khăn và mệt mỏi của người thân? Dường như, bố tức giận muốn đuổi cô đi sớm, nên lúc nào cũng hỏi: "Mày chọn được va li chưa? Xếp sẵn quần áo đi!". Nếu người ngoài nghe thấy có lẽ tưởng bố cô chỉ đang trêu đùa nhưng sự thật thì không phải vậy, bố và mẹ đều đang giận cô, thất vọng về cô. Cô biết sự kì vọng của bố mẹ. Bởi cả 2 đều đã dồn rất nhiều kỳ vọng dành cho cô. Từ khi cô còn nhỏ, bố mẹ đã tính toán cẩn thận trong mọi việc, từ chọn trường đến việc học thêm ở trung tâm nào, cô giáo ra sao… để con gái tiếp thu được tốt nhất. Và vì thương bố mẹ, không muốn để họ phải buồn, nên cô luôn cố gắng học thật tốt, học giỏi để bố mẹ yên tâm. Cô không muốn mình là gánh nặng của gia đình. Vậy nên, khi phải đối diện với sự việc này, cô không biết phải mở miệng và nói với bố mẹ ra sao.
Cô và người yêu đã quá bồng bột và non trẻ. Người yêu cô nói muốn chịu trách nhiệm: "Có thì cưới thôi!"… nhưng cả hai còn quá trẻ, chưa có gì trong tay. Nếu lập gia đình vào thời điểm này, cô chưa biết làm cách nào để duy trì cuộc sống. Con đường duy nhất vẫn là "ăn bám". Nỗi khổ tâm khiến lòng cô nặng trịch. Trong suốt 2 tuần đầu tiên khi phát hiện ra mình lỡ mang bầu, cô chỉ biết lo lắng và không dám nói chuyện với ai. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, tiếp tục đi học, tiếp tục làm thực tập sinh. Mọi người không ai biết điều gì đã xảy ra với cô, duy chỉ cô hiểu cô đang sợ hãi như thế nào. Nhiều lúc, cô chỉ mong mình đang ngủ và đó chỉ là 1 giấc mơ. Nhưng sự thật không phải vậy và cô không biết phải đối mặt với điều này theo cách nào.
Ngay từ khi biết tin, người bạn thân nhất đã khuyên cô nên nói cho gia đình biết. Người yêu cô cũng đã nói chuyện với bố mẹ anh ấy rồi. Chỉ còn cô, cô không biết sẽ mở lời ra sao. Cô đã tưởng tượng được phản ứng tức giận của họ khi biết được sự thật này. Tất cả chỉ vì quá thương, quá yêu cô mà thôi. Và sự thật quả là như vậy, bố mẹ lặng đi vì sốc. Bố muốn mắng chửi cô nhưng rồi lại thở dài: "Ừ, vậy thì cưới đi!". Mẹ quay lưng khóc và bỏ ra ngoài. Còn lại mình cô với những cảm xúc nặng nề. Sau đó, hai gia đình đã gặp nhau và bàn về chuyện cưới hỏi. Người yêu cô vui mừng khi được đưa cô đi khám thai. Duy chỉ cô, vẫn chưa thực sự cảm thấy nhẹ nhàng. Cô lo cho tương lai, lo sau này mình phải hối tiếc. Nhưng từ bỏ tất cả, cô lại không đủ dũng khí.
Thanh Tâm vô cùng thương cô gái. Thanh Tâm nói với cô, khó khăn luôn là "đặc sản" của cuộc sống, đừng vì điều đó mà trở nên quá lo âu. Cô chuẩn bị làm mẹ, chuẩn bị có 1 tổ ấm với người mình yêu thương. Đây quả là một điều tuyệt vời. Không cần phải nghĩ tới những điều chưa xảy ra, hãy cố gắng từng ngày của hiện tại. Và lúc này, cô cần giữ sức khỏe để có 1 thai kì khỏe mạnh. Lập gia đình từ khi còn quá trẻ, không có nghĩa là cánh cửa tương lai về học hành và công việc sẽ khép lại. Mọi thứ vẫn ở phía trước đón chờ cô. Và ở tương lai đó, còn có thêm 1 gia đình bé nhỏ để chia sẻ cùng cô. Hiện tại, cả cô và người yêu đều đã tốt nghiệp đại học, người yêu cô ưu tiên việc lập nghiệp trước. Còn cô, tuy bị lỡ nhịp 1 năm mang bầu, sinh con nhưng đó cũng là lúc cô có thể học các kỹ năng cần thiết cho công việc trước khi quay trở lại làm việc. Và tất nhiên, nỗ lực gấp đôi nên thành quả có lẽ sẽ không phụ công người!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn