Có con mẹ thành người khác

20:20 | 04/06/2016;
Từ ngày chị mang bầu, không một ai trong số những người quen còn bắt gặp lại con người cũ của chị nữa...
Ngay từ ngày còn nhỏ, chị đã nổi tiếng là người nông nổi, bướng bỉnh trong suy nghĩ, hành động. Dạo mới gặp anh, đôi khi hai người có tranh cãi về việc cần và phải có những đổi thay tích cực để dung hoà cùng cuộc sống. Khi ấy, chị cũng thường khăng khăng rằng “Bản tính khó dời, có lẽ từ giờ đến già thì em vẫn là em, không thể có gì khiến em trở thành người khác”.

Nhưng vào một ngày đầu mùa hạ, chị thấy trong cơ thể có một vài đổi thay. Ngay sau khi từ cổng bệnh viện bước ra, chị hiểu rằng trong người mình bắt đầu có một sinh linh bé bỏng. Ngay từ giây phút ấy, chị bắt đầu không còn nhận ra mình là ai.

Nếu trước đó, chị nổi tiếng là người “mê tốc độ”. Mỗi lần ngồi sau xe anh, chị luôn có cảm giác muốn được tự là người cầm tay và điều khiển xe theo ý mình. Chị luôn càu nhàu với anh vì có cảm giác anh chạy xe chậm rì rì. Ấy là chưa kể mỗi lần vượt qua ngã tư đèn đỏ, bao giờ chị cũng hào hứng khích động anh đầy nhiệt thành “Tăng tốc, vượt, vượt đi anh”… Nhưng, hôm ấy, trên đường từ bệnh viện trở về nhà, tự nhiên chị có cảm giác hài lòng. Chị quay sang nhìn anh mà công nhận rằng “Thật an tâm khi ngồi trên xe của  anh”.
Nếu trước đó, anh thường phê bình chị vì thói quen ăn uống “vớ vỉn”. Chị rất ngại ăn cơm, ngại ăn đúng giờ. Chị luôn thay đổi thực đơn theo các quán xá, hàng rong. Có thời điểm một ngày chị ăn 5, 6 bữa liền. Có thời điểm, chị nhịn ăn cả ngày và chỉ uống nước trà loãng. Chị từng “lý luận” rằng việc ăn uống rất đặc biệt, phải chiều theo cảm xúc, sự hưng phấn, nếu không sẽ là cực hình. Nhưng dạo này, mỗi lần ngồi trước máy tính, chị hay gõ cụm từ “dinh dưỡng an toàn”, “ăn sao cho khoa học”... Mỗi lần gặp ai đấy từng có bầu hoặc liên quan chút ít đến ngành y, chị túm lấy ngay để hỏi về kinh nghiệm ẩm thực. Sau đó, chị cặm cụi gõ, in lên một tờ giấy với nội dung “Thực đơn cho chính mình”. Cũng kể từ đấy, chị luôn tuân thủ việc “ăn” theo thực đơn một cách triệt để. Có loại đồ ăn chị vốn ghét cay ghét đắng nhưng vẫn sẵn sàng nuốt chửng nếu biết nó có hàm lượng sắt, caxin, vitamin… cao.
Trước đó, chị nổi tiếng la cà bạn bè sau giờ làm, thích thức khuya. Hầu như tối nào chị cũng xem phim, tám chuyện với chồng, nghe nhạc, lướt web, lướt face, hoặc ôm cả đống sách vào giường nằm đọc… Nếu sách hoặc phim hay, chị có thể đọc thâu đêm luôn. Nhưng dạo gần đây, chị cứ như con dê, con gà: thấy trời tối là bỏ hết các hẹn hò, về nhà luôn. Đúng 9 giờ tối thì ngả lưng, đi ngủ. Buổi sáng, mở mắt là chị nhìn đồng hồ ngay để nhẩm tính xem mình đã ngủ đủ thời gian như lời bác sĩ sản khoa đã khuyên.
 
Và chuyện tiền bạc, trước đó chị thường duy trì lối sống hưởng thụ, làm nhiều là phải tiêu nhiều. Trong các kế hoạch chi tiêu, bao giờ chị cũng dành ưu tiên cho các cuộc xả hơi và shopping mệt nghỉ… Nhưng thời gian gần đây, chị bắt đầu cằn nhằn chồng việc không biết tiết kiệm khi sử dụng điện. Chị cũng đã lượn đi lượn lại vài lần ở một gian hàng quần áo, đứng tần ngần mãi trước một chiếc áo và cho rằng “Nó đẹp quá, nhưng sao nó đắt thế, đắt đến mức có thể mua được gần 2 hộp sữa bà bầu”. Thậm chí, mỗi khi trong nhà có khoản tiền gì to to, trong đầu chị đã bắt đầu nảy ra các kế hoạch về việc sẽ gửi tiền vào ngân hàng, sẽ mua bảo hiểm…
Nhiều người quen của chị đã thốt lên: “Không tài nào nhận ra được nữa! Con người cũ đâu rồi?”. Khi ấy, chị xoa xoa cái bụng bầu lùm lùm, mủm mỉm cười hạnh phúc, không trả lời. Tuy nhiên, với ngoại, mỗi lần nghe được câu hỏi đó, bao giờ ngoại cũng lên tiếng, giải thích thay chị rằng: “Sắp làm mẹ thì tự khắc thế thôi, tự biết thay đổi, sống tử tế và tự biết có trách nhiệm hơn thôi”.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn